Chương 5
Thiên Kim Thất Lạc Trở Về
Cho đến khi chuyện kinh động đến người đứng đầu hai nhà.
Ôn Hữu An đến, giữa hai hàng lông mày mang theo sự giận dữ. Trong mắt ông, tôi sống chết không chịu nhượng bộ như thế là quá cố chấp.
Vậy mà gương mặt tôi lạnh băng suốt cả buổi, đến lúc nhìn thấy ông, bỗng chốc tan rã. Tôi nhào vào lòng ông, khóc tấm tức, khiến lời định trách mắng của ông nghẹn lại trong cổ.
“Ba ơi, cuối cùng ba cũng tới rồi, họ ai cũng bắt nạt con.”
Sự thay đổi thái độ quá nhanh khiến Diệp Thì Nga và Ôn Nghiễn Phong bên cạnh trông rất lúng túng.
Tôi vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện cho Ôn Hữu An nghe, ngẩng mặt đầy vẻ tin tưởng nhìn ông: “Trước đây con luôn bị bắt nạt, giờ con có ba rồi, ba sẽ bảo vệ con, đúng không?”
Thái độ mềm mỏng của tôi khiến ông thấy dễ chịu, Ôn Hữu An dịu giọng vỗ về: “Tiểu Thu bị ấm ức rồi. Ba nhất định sẽ đứng về phía con.”
Phía bên kia, bố Thẩm đang trách mắng Thẩm Tịch, mặt anh ta đầy bực bội, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy chán ghét và oán hận – có lẽ đây là lần mất mặt lớn nhất đời thái tử nhà họ Thẩm.
Tôi giả vờ bị ánh mắt đó làm sợ, sụt sịt nói: “Ánh mắt anh ta đáng sợ quá... về trường nhất định sẽ lại đánh con!”
Bố Thẩm giận dữ đến mức suýt bùng nổ, đá cho anh ta một phát, ép anh ta xin lỗi tôi. Thẩm Tịch vẫn không chịu cúi đầu.
Thấy vậy, mẹ Thẩm vội vàng chen vào giữa, ngăn ông: “Nó bướng thế, ông đá nó cũng chẳng giải quyết được gì.”
Cảnh sát đề nghị chia hai bên ra nói chuyện riêng để dễ hòa giải.
Mẹ Thẩm đưa Thẩm Tịch ra ngoài, cảnh sát cũng gọi những người khác ra. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại tôi và Ôn Hữu An.
Tôi biết Ôn Hữu An sẽ không vì tôi mà trở mặt với nhà họ Thẩm, nên sau một hồi khóc lóc, tôi mạnh mẽ lau nước mắt, khẽ vén tóc sang một bên để lộ nửa khuôn mặt sưng đỏ, chủ động mở lời:
“Ba à, trên thế giới này chỉ có ba thật lòng thương con. Con không muốn làm khó ba đâu.”
“Con đồng ý ký giấy hòa giải.”
Đứa con gái sắc sảo với ai cũng đối đầu, nhưng lại sẵn sàng nhẫn nhịn vì ba mình – điều đó khiến Ôn Hữu An vô cùng xúc động.
“Tiểu Thu ngoan quá.”
Tôi khẽ nhắc ông: “Nhưng ba ơi, nếu không răn đe anh ta một trận, về trường anh ta sẽ tiếp tục bắt nạt con mất.”
Ánh mắt Ôn Hữu An lóe sáng: “Yên tâm, ba sẽ nói với chú Thẩm, bắt cậu ta phải chịu phạt, sau này không dám đụng tới con nữa.”
Chỉ một ám chỉ nhỏ của tôi, ông đã hiểu ý ngay. Ông ra ngoài nói chuyện với bố Thẩm một lúc lâu, quay về với vẻ mặt thư thái – hẳn là nhận được lợi ích nào đó khiến ông rất hài lòng.
Bố Thẩm chắc chắn sẽ trút giận lên đầu Thẩm Tịch sau khi về nhà.
Về đến nhà, Ôn Hữu An cẩn thận xem xét hết tất cả chứng cứ tôi đưa cảnh sát. Ôn Dật Huyên lo lắng, cứ siết chặt hai tay, trong mắt đầy nước.
Hiểu rõ mọi chuyện, Ôn Hữu An nổi giận, quát mắng cô ta một trận, cắt thẻ tín dụng của cô ta, bắt cô ta phải xin lỗi tôi.
Đứa con gái ông từng cưng chiều như bảo bối, dù thất vọng, ông vẫn chưa nỡ từ bỏ.
Tôi lạnh lùng không nhận lời xin lỗi.
“Tôi không muốn ba khó xử, nên chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa. Nhưng cô cướp đi thân phận của tôi mới có được cuộc sống hiện tại, cả nhà tôi đều là ân nhân của cô. Mong cô đừng tiếp tục là kẻ vô ơn nữa.”
Ôn Dật Huyên nghe vậy mặt đầy xấu hổ, nước mắt rơi lã chã.
Ôn Nghiễn Phong không nhịn được nói: “Tiểu Huyên đã xin lỗi rồi, sao em lại nói nặng lời vậy?”
Tôi bật cười nhạt: “Nặng lời? Người nói nặng lời là anh chứ không phải tôi. Hội học sinh dám làm nhục tôi, không phải do anh mở đường cho họ sao?”
Anh ta nghẹn họng, không phản bác được.
Tôi không muốn dây dưa thêm, lấy cớ mệt để về phòng nghỉ ngơi.
Tối đến, chính Ôn Dật Huyên đến gõ cửa gọi tôi ăn cơm.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt cô ta như chứa độc.
“Ngay khi bước chân vào trường cô đã bắt đầu ghi âm, là cố tình gài bẫy tôi. Đồ đàn bà độc ác, tất cả đều do cô tính toán!”
Tôi không đáp, chỉ cười. Rồi đột ngột thò tay vào túi áo cô ta, lôi ra điện thoại – đúng như tôi đoán, đang ghi âm.
Tôi nhấn dừng ghi âm, cười dựa vào khung cửa: “Đồ ngu.”
Tôi ném điện thoại trả lại cho cô ta.
“Đã biết tôi là hạng người nào, thì sau này câm miệng, đừng có giở trò ngu ngốc trước mặt tôi nữa.”
“Cô...” Cô ta trừng mắt nhìn tôi, đầy căm hận.
Tôi cười xong, lạnh lùng đóng sầm cửa, lúc đi ngang qua còn thì thầm: “Một đứa làm thiên kim hơn mười năm, vậy mà muốn đối phó tôi lại phải dựa vào đàn ông. Cô đúng là vô dụng.”
Không quan tâm cô ta có biểu cảm gì phía sau, tôi vui vẻ xuống lầu.
Trên bàn ăn, Ôn Dật Huyên ăn uống đầy dè dặt, gắp món gì cũng phải nhìn sắc mặt tôi, khiến Diệp Thì Nga và Ôn Nghiễn Phong đau lòng không thôi.
Ngay cả Ôn Hữu An cũng không đành lòng, chủ động gắp thức ăn cho cô ta: “Nhà mình cả, thích ăn gì thì ăn.”
Ôn Dật Huyên cảm động gật đầu.
Cô ta vừa định nói gì, thì tôi thản nhiên lên tiếng cắt ngang:
“Ba ơi, con muốn vào Hội học sinh.”
Nghe vậy, ánh mắt Ôn Dật Huyên biến đổi, tay siết chặt đũa đến trắng bệch.
“Được, ba sẽ sắp xếp cho con.”
Nhà họ Ôn mỗi năm đều tài trợ cho trường rất nhiều, vào Hội học sinh chỉ là chuyện một câu nói.
Tôi và Ôn Dật Huyên đều trở thành Phó Hội trưởng, khác biệt là – cô ta là cam tâm làm phó, còn tôi là tạm thời vì kinh nghiệm chưa đủ để thay thế Thẩm Tịch.
Trường quý tộc là một xã hội thu nhỏ. Trước kia có người định hành hạ tôi để lấy lòng Ôn Dật Huyên, giờ biết tôi là con ruột nhà họ Ôn thì lập tức quay sang nịnh bợ tôi. Tôi không để bụng, thu nhận không ít người theo phe mình, nhanh chóng tạo dựng thế lực riêng trong trường.
Không để việc học sa sút, tôi cật lực học tiếng Anh, thuê huấn luyện viên riêng từng là tuyển thủ nổi tiếng dạy golf và tennis. Mỗi ngày bận rộn đến mức không còn thời gian nghĩ ngợi.
Gần đây, Diệp Thì Nga luôn cố tiếp cận tôi, nhưng Ôn Dật Huyên cứ bám dính lấy bà, còn không ngừng đâm chọt, khiến bà lần nào cũng bị dắt mũi. Lâu dần tôi cảm thấy phiền, đến lời bà nói tôi cũng lười nghe.
Ôn Nghiễn Phong kiêu ngạo, không dễ cúi đầu, thỉnh thoảng hỏi tôi vài câu xã giao, tôi đáp lại lạnh nhạt, không muốn nói nhiều.
Từ sau khi bị tôi lật mặt, Ôn Dật Huyên tỏ ra ngoan ngoãn bất thường, dùng hết sức lực lấy lòng người nhà, luôn tìm cớ khoe mình được yêu thương ra sao.
Nhiều người thấy bất bình thay tôi, tôi chẳng hề phản ứng.
Ôn Dật Huyên lớn lên trong tình thương nhà họ Ôn suốt bao năm, tình cảm đó tôi không thể thay thế. Họ dù có áy náy với tôi, nhưng tình cảm vẫn sẽ thiên về cô ta.
Dây dưa với cô ta mỗi ngày chỉ phí công vô ích.
Sự hối lỗi và nhượng bộ của họ, tôi phải khiến họ dốc đúng chỗ.
9
Hôm đó, tôi gặp Thẩm Tịch và Ôn Dật Huyên ở câu lạc bộ tennis quen thuộc.
Tôi coi như không thấy họ, định rời đi thì Thẩm Tịch gọi tôi lại.
“Ôn Thu.”
Giọng anh ta nhạt nhẽo, trong ánh mắt lộ rõ sự chán ghét.
“Tôi sẽ không đính hôn với cô. Vị hôn thê của tôi chỉ có thể là Tiểu Huyên.”
Tôi lập tức hiểu đây không phải tình cờ gặp mặt, mà là cố ý tìm tôi.
Ôn Dật Huyên đứng bên cạnh, nước mắt lưng tròng.
“Chị ơi, em xin chị đừng chia rẽ bọn em.”
Việc nhà họ Thẩm muốn thay đổi người đính hôn nằm trong dự đoán của tôi. Dù sao điều họ thật sự muốn là phần cổ phần mà cô con gái nhà họ Ôn mang theo khi kết hôn. Dù Ôn Dật Huyên vẫn đang được nuôi ở nhà họ Ôn, nhưng được chia bao nhiêu thì còn chưa chắc.
Tôi chỉ không ngờ chuyện này lại đến nhanh như vậy, rõ ràng tôi và cô ta mới chỉ học lớp 11, cũng quá gấp rồi.
Làm con gái nhà họ Ôn bao năm, mà đến ý đồ thật sự của nhà họ Thẩm cũng không nhìn ra, đến lúc xảy chuyện lại chỉ biết quay sang gây sự với tôi – vừa ngu lại vừa vô dụng.
“Sao chuyện này lại phải tìm tôi?” Tôi hỏi, giọng bình thản như thể chẳng mấy quan tâm.
“Đừng giả vờ nữa, tôi cảnh cáo cô tốt nhất nên dừng ngay mấy trò mờ ám với bác Ôn.”
Không ngờ câu này lại là do người thừa kế nhà họ Thẩm nói ra. Chuyện rõ ràng đến vậy mà tôi – một kẻ mới bước chân vào giới hào môn – còn nhìn ra, lẽ nào Thẩm Tịch lại không biết?
Dù là anh ta cố tình không tin hay thực sự ngu ngốc, tôi đều không mấy hứng thú.
“Phải hiểu rõ một chuyện – tôi mới là con gái ruột nhà họ Ôn, còn cô...” Tôi nhìn Ôn Dật Huyên, cười khinh.
“Chỉ là một con thú cưng nhà tôi nuôi mà thôi, đừng mơ tưởng những thứ cô không xứng.”
Hai người bên kia bị tôi chọc tức. Thẩm Tịch giận dữ nói sẽ không bao giờ đính hôn với loại phụ nữ độc ác như tôi, vị hôn thê của anh ta chỉ có thể là Ôn Dật Huyên.
Tôi rất hài lòng với phản ứng đó, tiếp tục châm thêm dầu:
“Thiếu gia Thẩm à, mồm nói thì dễ lắm, có bản lĩnh thì đi thuyết phục bố mẹ anh đừng đổi đối tượng đính hôn đi.”
Mặt anh ta lập tức tối sầm lại.
Trước khi rời đi, tôi cười mỉa: “Cố lên nhé, tôi rất mong chờ lễ đính hôn của các người.”
Một màn khiêu khích trần trụi.
Thẩm Tịch quả nhiên nổi giận, gây loạn trong nhà.
Ôn Dật Huyên ở nhà thì suốt ngày khóc lóc, muốn chứng minh với tôi rằng người nhà họ Ôn vẫn cưng chiều cô ta.
Về việc cô ta và Thẩm Tịch đính hôn, nhà họ Ôn ai cũng tán thành.
Với Ôn Hữu An, nếu gả con gái giả đi thì danh chính ngôn thuận giữ lại được cổ phần.