Chương 2

Thiên kim thật sự bán bánh kẹp quẩy

3

Tôi kiên quyết xuống xe cùng anh ta, lấy lý do say xe, muốn hít thở không khí.

Sở Hoài Vũ an ủi tôi: "Không sao, cùng lắm đi bộ 20 phút là về tới nhà thôi."

Tôi chẳng để tâm: "Hai mươi phút có là gì, trước đây tôi còn đi bộ một mạch 10 cây số ấy chứ."

Khác hẳn vẻ cà lơ phất phơ trên xe, lúc này Sở Hoài Vũ trông chững chạc hơn hẳn. Anh ta xoa đầu tôi, giọng trầm xuống: "Không sao, từ giờ có anh đây, em gái của anh, tất nhiên anh sẽ thương. Có gì cứ nói với anh."

Tôi cảm động nhìn anh ta: "Anh, cho em ít tiền được không?"

Sở Hoài Vũ hào sảng vỗ ngực: "Dĩ nhiên! Em cần bao nhiêu?"

"Mười vạn."

Nụ cười rộng rãi trên mặt anh ta cứng đờ. Anh lập tức rụt tay về, nghiêm túc hẳn: "Này, dù anh cũng ghét con 'trà xanh' chiếm tổ chim kia, nhưng thuê người xử lý nó là phạm pháp đấy, em không thể làm vậy đâu!"

Tôi cạn lời trước suy nghĩ của anh ta: "Anh, em lấy tiền này đi cứu người."

Mười phút sau, nghe xong toàn bộ câu chuyện, Sở Hoài Vũ không nói gì, chỉ rút thẳng một tấm thẻ ngân hàng từ túi quần ra, đặt vào tay tôi: "Trong này có hai mươi vạn, em cầm hết mà đi giúp người đi."

Nhà họ Tống rất lớn, biệt thự nằm trên lưng chừng núi.

Khi chúng tôi về đến nhà, bữa trưa đã chuẩn bị xong, mọi người đều đã ngồi vào bàn, chỉ còn chờ tôi và Sở Hoài Vũ.

Lúc này, tôi mới gặp Tống Hoài Xuyên, anh cả của mình.

Anh ta mặc một bộ vest đen tinh tế, đôi tay thon dài đẩy nhẹ gọng kính viền vàng trên sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén sau lớp tròng kính chiếu thẳng về phía tôi.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, trong lòng không một gợn sóng.

Ánh mắt anh ta lạnh lùng, xa cách, như thể đang nhìn một kẻ xâm nhập bất hợp pháp.

Bỗng nhiên, Tống Vãn Ninh vội vã đứng bật dậy, giống như một con thỏ trắng bị kinh hãi, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run như sắp khóc, cúi đầu nói với tôi:

"Xin lỗi, là do tôi không tốt, mới khiến em giận dỗi xuống xe. Em yên tâm, tôi sẽ lập tức nhường chỗ, trả lại bố mẹ và các anh cho em."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tống Hoài Xuyên đã không thể ngồi yên.

Anh ta dịu dàng xoa đầu Tống Vãn Ninh, sau đó nhìn tôi đầy phẫn nộ:

"Không ai có thể đuổi em đi, kể cả cô ta cũng không được!"

...

Hay lắm, đúng là một đôi “nam nữ hoang tưởng” mà!

Tôi thật sự cạn lời.

Từ lúc bước vào cửa, tôi chưa nói một câu nào, vậy mà trên đầu đã bị chụp một đống nồi oan.

Tôi điềm tĩnh đáp trả: "Xin hỏi, tôi đã nói muốn đuổi cô ta khi nào? Tôi với cô ta chỉ ngồi cùng xe, bố mẹ và anh hai đều có mặt suốt chặng đường, họ có thể làm chứng cho tôi. Tôi xuống xe vì bị say xe."

"Tôi thật sự không hiểu, tại sao cô lại phải giả vờ đáng thương trước mặt anh cả, muốn bôi nhọ tôi, gây chia rẽ tình cảm giữa anh em chúng tôi?"

"Ông bà ta có câu, gia hòa vạn sự hưng. Cô làm vậy là muốn nhà họ Tống bất hòa, gia nghiệp suy tàn sao?"

Sắc mặt Tống Vãn Ninh đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, ấp úng không nói nên lời.

Tôi hất tay áo lên, để lộ những vết bầm tím chồng chất trên cánh tay, lạnh lùng nói:

"Tống Hoài Xuyên, mở to mắt ra mà nhìn! Đây là cách mẹ ruột của cô ta đối xử với tôi."

"Cô ta được thay tôi hưởng cuộc sống sung sướng, tôi thì phải gánh chịu bao khổ cực, đánh mất 18 năm tình thân. Vậy mà anh có tư cách gì đứng đây phán xét tôi?"

Sắc mặt bố mẹ lập tức sa sầm, ánh mắt đầy khó chịu hướng về phía Tống Vãn Ninh và Tống Hoài Xuyên.

Tôi chớp thời cơ, rơi vài giọt nước mắt, rồi cố chấp đưa tay quệt đi.

Sở Hoài Vũ kéo tôi vào lòng, bảo vệ tôi sau lưng, lạnh lùng nhìn Tống Hoài Xuyên:

"Anh cả, anh không phân biệt trắng đen đã vội lên tiếng chỉ trích, anh quản lý công ty cũng theo kiểu này à?"

Sắc mặt Tống Hoài Xuyên lập tức sa sầm, theo bản năng liếc nhìn bố ruột.

Đáng tiếc, bố ruột chẳng buồn cho anh ta một ánh mắt.

Tôi nghiêng đầu, chậm rãi nhìn Tống Vãn Ninh, dịu giọng khuyên bảo:

"Chính miệng chị nói muốn đi, vậy thì đi đi, tôi không tiễn. Đỡ phải ở lại đây không yên ổn, rồi quay sang trách móc tôi."

Nét mặt Tống Vãn Ninh gần như vỡ vụn ngay trước mắt mọi người.

4

"Được rồi, Nhất Nhất, đừng nói những lời giận dỗi nữa."

Thấy mẹ ruột lên tiếng giải vây cho mình, Tống Vãn Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Sở Hoài Vũ bĩu môi, bất mãn than thở: "Mẹ thiên vị quá!"

Mẹ ruột lườm anh ta một cái, sau đó dịu dàng nói với Tống Vãn Ninh: "Vãn Ninh, bây giờ Nhất Nhất đã trở về, căn phòng năm xưa vốn chuẩn bị cho con bé cũng nên trả lại rồi."

Sở Hoài Vũ nghe xong liền giãn cơ mặt, tâm trạng vui vẻ hẳn.

Thấy Tống Vãn Ninh ngẩn người, Tống Hoài Xuyên đau lòng lên tiếng:

"Mẹ, nhà mình còn nhiều phòng trống, cứ để Nhất Nhất chọn một căn mà ở. Dù sao con bé cũng mới đến, ở đâu cũng cần thời gian thích nghi. Còn Vãn Ninh đã quen với phòng đó rồi, giờ thay đổi sẽ khiến cả hai bên đều không thoải mái."

Đột nhiên, Sở Hoài Vũ lén cấu mạnh vào tay tôi một cái. Tôi đau quá hét lên, nước mắt chảy như suối.

Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Sở Hoài Vũ lắc đầu chậc chậc: "Một chữ thôi: thảm! Lưu lạc bên ngoài suốt 18 năm, vất vả lắm mới về được nhà, vậy mà vẫn bị ghẻ lạnh, ngay cả chỗ ở cũng không chắc chắn."

Anh ta vỗ lưng tôi, giọng đầy cảm xúc: "Em gái ơi, cứ khóc đi, khóc không phải tội, cứ để nước mắt cuốn trôi hết muộn phiền."

Lần đầu tiên thấy tôi khóc thảm đến vậy, mẹ ruột chẳng buồn trách anh ta nữa, vội vàng đi tới, dịu dàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.

Bố ruột dứt khoát phất tay: "Cứ quyết định vậy đi!"

Sau đó, ông quay sang dặn dò quản gia: "Đi thu dọn lại phòng của... Đại tiểu thư ngay lập tức!"

Rồi ông hờ hững nhìn lướt qua con trai cả, khóe môi nở nụ cười nhạt nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười nào:

"Làm gì cũng phải nhìn rõ thân phận của mình. Nếu ngay cả chuyện này mà con còn không rõ ràng, thì sao ta có thể yên tâm giao công ty cho con quản lý?"

Tống Hoài Xuyên cứng đờ, không dám thốt một lời.

Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí trầm lặng, ai nấy đều mang nặng tâm sự.

Sau bữa ăn, quản gia lập tức cho người thu dọn đồ đạc của Tống Vãn Ninh, quần áo và túi xách hàng hiệu của cô ta bị dọn sạch, chất thành một đống ngay trước cửa phòng khách.

Tôi vuốt nhẹ cánh cửa tủ quần áo gỗ đỏ bóng loáng, đặt chiếc balo nhỏ đựng quần áo của mình vào, rộng lượng nói với Tống Vãn Ninh:

"Quần áo của tôi ít lắm, nếu đồ của chị không đủ chỗ trong phòng khách, chị cứ để chung vào tủ tôi cũng được."

Sắc mặt cô ta trông như vừa nuốt phải ruồi.

Không chỉ cô ta, mà ngay cả bố mẹ cũng không giấu được vẻ khó xử.

Bố ruột đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng: "Trong này có một triệu, Nhất Nhất, con cầm lấy mà mua thêm quần áo."

Sợ tôi chưa quen với cuộc sống của tiểu thư hào môn, họ còn dặn dò Sở Hoài Vũ: "Thằng hai, mày suốt ngày rảnh rỗi đến mức sắp mọc nấm rồi, giờ em gái về rồi, lo mà chăm sóc cho con bé đi."

Sở Hoài Vũ mặt dày chìa tay ra: "Bố mẹ, thế còn thẻ của con đâu?"

Mẹ ruột không nói không rằng, tát cho anh ta một phát: "Cút!"

Trong phòng Sở Hoài Vũ chống cằm, ngồi tựa vào bàn học, chán nản nhìn tôi xếp quần áo:

"Em gái, mấy bộ đồ ít ỏi của em có gì mà xếp tới xếp lui thế? Bố mẹ đã dặn rồi, lát nữa anh dẫn em đi mua quần áo mới."

Tôi dừng tay, tò mò hỏi: "Cảm giác như anh không ưa Tống Vãn Ninh lắm. Anh biết cô ta không phải em gái ruột từ trước rồi à?"

← → Phím mũi tên để chuyển chương