Chương 5

THIỆP MỜI BÁO THÙ

“Nhưng không sao, cuộc sống mà, luôn có những điều vượt ngoài dự đoán.”

Cô buông tay Lục Ân ra, bước lên giữa sân khấu. Màn hình lớn bật sáng, bắt đầu chiếu slide trình chiếu.

“Đây là bảy năm của tôi và Lục Ân.” Giọng Trầm Niệm dịu lại. “Từ khi quen nhau, yêu nhau, cưới nhau, cho đến ngày hôm nay.”

Ba mươi tấm ảnh đầu tiên, đúng như mọi người dự đoán.

Tấm thứ nhất: khuôn viên đại học, dưới cây anh đào, Lục Ân ôm đàn guitar, Trầm Niệm tựa vào vai anh. Hai khuôn mặt trẻ trung, nụ cười trong sáng thuần khiết.

Tấm thứ hai: lễ tốt nghiệp, cả hai mặc lễ phục cử nhân, hôn nhau giữa đám đông.

Tấm thứ ba: màn cầu hôn, Lục Ân quỳ một gối, tay cầm chiếc nhẫn bạch kim.

Tấm thứ tư: lễ cưới, Trầm Niệm mặc váy trắng, trang điểm lem vì khóc.

Tấm thứ năm, sáu, bảy... là tuần trăng mật, căn hộ đầu tiên họ cùng sống, cùng nấu ăn, cùng nuôi chó. Mỗi bức ảnh đều là “mẫu hình hạnh phúc” tiêu chuẩn, ai xem cũng sẽ nói: “Thật là một cặp đôi đẹp.”

Sắc mặt Lục Ân dịu lại đôi chút. Anh tưởng Trầm Niệm cuối cùng cũng mềm lòng, muốn tha thứ anh trước mặt mọi người để giữ thể diện cho gia đình.

Thậm chí, anh còn bước lên hai bước, định nắm lấy tay Trầm Niệm.

Cô khéo léo tránh đi.

Tấm ảnh thứ ba mươi vừa hết, màn hình tối lại một chút.

Tất cả mọi người tưởng đã kết thúc, chuẩn bị vỗ tay.

Nhưng màn hình lại sáng lên.

Tấm thứ ba mươi mốt: ảnh giường đen trắng. Khuôn mặt nghiêng của Lục Ân, vết hôn trên cổ, lưng trần của người phụ nữ, và bàn tay đeo nhẫn cưới đang vuốt ve eo cô ta.

Cả khán phòng chết lặng.

Lục Ân khựng chân tại chỗ, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Tô Duệ bật ngẩng đầu, mặt tái nhợt không còn chút máu.

“Á——” Một nữ khách không kiềm được hét lên.

Trầm Niệm đứng bên rìa sân khấu, quay lưng lại với màn hình, đối diện khán giả. Trên mặt cô không còn biểu cảm, bình thản nhìn phản ứng của mọi người phía dưới.

Sốc, kinh ngạc, khinh bỉ, thương hại, phấn khích... mọi sắc thái cảm xúc đều hiện rõ.

Màn hình tiếp tục phát tự động.

Tấm thứ ba mươi hai: ảnh chụp từ camera hành trình, thời gian hiển thị rõ ràng — 19:23 tối qua, bãi đậu xe tầng hầm khách sạn Lệ Cảnh. Ghế phụ là một cô gái mặc váy đỏ, dù chỉ là bóng nghiêng nhưng ai quen Tô Duệ đều nhận ra được.

Tấm thứ ba mươi ba: ảnh chụp phóng to hóa đơn mua sắm hàng hiệu. Bốn số cuối thẻ là thẻ tín dụng của Lục Ân. Mặt hàng: bộ Chanel. Người nhận: Tô Duệ.

Tấm thứ ba mươi tư: bản ghi nhận phòng khách sạn, thời gian kéo dài ba tháng, loại phòng đều là “giường lớn cao cấp”. Phương thức thanh toán: ví điện tử Alipay của Lục Ân.

Tấm thứ ba mươi lăm: ảnh chụp bài đăng trên WeChat của Tô Duệ, chú thích: “Anh ấy nói em mặc màu đỏ là đẹp nhất.” Trong ảnh, cô ta mặc váy đỏ, tựa vào lòng một người đàn ông. Tay người đàn ông lọt vào khung hình, trên ngón tay có đeo chiếc nhẫn cưới giống hệt.

Tấm thứ ba mươi sáu: ảnh chụp tin nhắn WeChat. Người có biệt danh “Duệ Duệ” nhắn: “Vợ anh lại kiểm tra anh nữa à? Thật phiền.”

Lục Ân trả lời: “Kệ cô ta, mãn kinh sớm.”

Tấm thứ ba mươi bảy, ba mươi tám, ba mươi chín...

Mỗi bức ảnh đều là bằng chứng không thể chối cãi.

Mỗi bức ảnh đều như một cái tát vào mặt Lục Ân.

“Tắt đi! Tắt ngay cho tôi!” Lục Ân cuối cùng cũng phản ứng lại, gào lên lao về phía bàn điều khiển.

Trầm Phong, em trai Trầm Niệm, lập tức xông ra ngăn anh ta lại. Trầm Phong là huấn luyện viên thể hình, cao một mét tám lăm, Lục Ân trong tay cậu ta chẳng khác nào con gà con.

“Anh rể, gấp gì thế?” Trầm Phong cười toe toét, cơ bắp cuồn cuộn. “Kịch hay mới bắt đầu mà.”

“Trầm Niệm! Cô điên rồi à!” Lục Ân mắt đỏ ngầu gào lên trên sân khấu. “Dừng lại cho tôi! Dừng lại ngay!”

Trầm Niệm không để ý.

Cô cầm micro, đúng lúc tấm ảnh thứ bốn mươi — ảnh cận cảnh chiếc nhẫn cưới — vừa kết thúc, màn hình tối lại. Cô cất giọng nhẹ nhàng:

“Cảm ơn Tô tiểu thư đã gửi tặng tôi món quà đặc biệt này vào đúng ngày kỷ niệm bảy năm ngày cưới của tôi. Cũng cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi rằng, hôn nhân cần đơn giản và vui vẻ.”

Ánh mắt cô chậm rãi đảo qua toàn hội trường, cuối cùng dừng lại ở hàng ghế cuối cùng.

Tô Duệ đã gục xuống ghế, toàn thân run rẩy. Mẹ cô ta, Trương Mỹ Lan, đang nắm chặt tay con gái, móng tay gần như cắm vào thịt. Cha cô ta, Tô Kiến Quốc, mặt tái xanh, môi run lên nhưng không nói thành lời.

“Vì vậy,” Trầm Niệm tiếp tục, giọng rõ ràng và bình tĩnh. “Từ hôm nay, tôi quyết định thành toàn cho họ. Tôi chọn buông tay một cách đơn giản. Chúc Lục Ân và Tô Duệ, trăm năm hạnh phúc, mãi mãi vui vẻ.”

“Không—” Tô Duệ hét lên, đứng bật dậy. “Không phải như vậy! Là anh ấy dụ dỗ tôi! Anh ấy nói sẽ ly hôn cưới tôi! Anh ấy nói đã không còn yêu cô từ lâu rồi!”

Cả hội trường náo động.

Mọi ánh mắt dồn về phía Lục Ân và Tô Duệ, như đang xem một vở kịch bi – hài đặc sắc.

Mẹ của Lục Ân ôm mặt khóc nức nở. Cha anh ta đột ngột đứng bật dậy, túm lấy ly rượu trên bàn định ném vào con trai, bị người bên cạnh giữ lại.

Cha mẹ Trầm Niệm cũng đứng dậy. Mẹ cô rơi nước mắt, còn cha cô ôm chặt vợ, ánh mắt nhìn Lục Ân như đang nhìn một xác chết.

“À đúng rồi,” Trầm Niệm như chợt nhớ ra điều gì, lấy từ túi xách ra một tờ giấy. “Đây là đơn ly hôn, tôi đã ký sẵn. Lục Ân, anh chỉ cần ký vào đây, giữa chúng ta sẽ chấm dứt.”

Cô đặt đơn ly hôn lên bàn ở giữa sân khấu, bên cạnh là một cây bút.

“Không! Tôi không ký!” Lục Ân giãy giụa, mắt đỏ bừng. “Niệm Niệm, anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi! Em cho anh một cơ hội, chỉ một lần thôi! Người anh yêu là em, từ đầu đến cuối đều là em!”

“Thật sao?” Trầm Niệm nghiêng đầu, mỉm cười. “Vậy anh nói tôi nghe, vết hôn trên cổ anh tối qua là ai để lại? Tháng trước anh bảo đi công tác ba ngày, thật ra là ở khách sạn Lệ Cảnh với Tô tiểu thư ba đêm, đúng không? Thẻ tín dụng anh quẹt cho cô ta hết 238,600 tệ, là anh tự nguyện chứ gì?”

Mỗi câu hỏi như một cái tát thẳng vào mặt Lục Ân.

Anh ta há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

“Xem ra là thật rồi.” Trầm Niệm gật đầu, cầm micro lên. “Vậy thì xin mọi người làm chứng. Từ hôm nay, tôi và Lục Ân—”

Cô còn chưa nói hết câu, cửa lớn của sảnh tiệc bị đẩy mạnh bật mở.

Cha của Tô Duệ, Tô Kiến Quốc, lao vào. Vị cục trưởng giáo dục ngoài năm mươi, xưa nay luôn chú trọng hình tượng, lúc này tóc tai rối bời, hai mắt đỏ ngầu. Sau lưng ông là vợ — Trương Mỹ Lan, phó chủ tịch Hội Phụ nữ, lớp trang điểm đã bị nước mắt làm nhòe nhoẹt.

“Tô Duệ!” Tô Kiến Quốc gầm lên, lao thẳng đến hàng ghế cuối, giơ tay tát con gái một cái.

Bốp! Tiếng vang giòn giã.

Tô Duệ bị đánh lệch cả đầu, khóe miệng rỉ máu.

“Ba...” Cô ta ôm mặt, không dám tin.

“Đừng gọi tôi là ba!” Tô Kiến Quốc run lẩy bẩy vì tức giận. “Tôi không có đứa con gái nào mất mặt như cô! Làm tiểu tam? Gửi ảnh giường chiếu khiêu khích vợ người ta? Mặt mũi của Tô Kiến Quốc tôi bị cô làm cho mất sạch rồi!”

Trương Mỹ Lan cũng xông tới, nắm tóc con gái mà đánh liên tục: “Tao đã dạy dỗ mày ra sao hả? Sao mày lại làm ra cái chuyện mất mặt như thế này?!”

Mẹ con đánh nhau loạn cả lên, cảnh tượng hoàn toàn mất kiểm soát.

Khách mời ai nấy đều rút điện thoại ra quay, có người lắc đầu thở dài, có người thì thầm bàn tán, còn phần lớn thì... hóng chuyện, càng lớn càng vui.

Trầm Niệm đứng trên sân khấu, lạnh lùng quan sát tất cả.

Lục Ân thì ngồi bệt dưới đất, mặt không còn chút máu.

Trầm Niệm bước đến trước mặt anh ta, cúi người xuống, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy:

“Lục Ân, anh còn nhớ ngày cưới anh đã nói gì không?”

Lục Ân ngẩng đầu, mắt trống rỗng.

“Anh nói,” Trầm Niệm từng chữ từng chữ rành rọt, “Cả đời này, tuyệt đối không phụ tôi.”

Cô đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh ta:

“Giờ đây, lời thề của anh — và cuộc hôn nhân này — đã chết rồi.”

Cô xoay người, đối mặt với tất cả khách mời, cúi đầu thật sâu:

“Vở hài kịch tối nay đến đây là kết thúc, xin lỗi vì đã làm bẩn mắt mọi người. Tiệc đã chuẩn bị sẵn, mời mọi người cứ dùng tự nhiên.”

Nói xong, cô đặt micro xuống, nhấc váy lên, bước xuống sân khấu.

Tiếng giày cao gót gõ lên nền đá cẩm thạch, vang lên thanh thoát, từng bước, từng bước, hướng về cửa chính.

Không ngoảnh đầu lại.

Chiếc váy đỏ rượu vẽ nên một đường cong dứt khoát dưới ánh đèn, như lá cờ chiến thắng, cũng như một vết thương rỉ máu.

Cánh cửa lớn khép lại sau lưng cô, ngăn cách hoàn toàn với mọi âm thanh bên trong: sự xôn xao, tiếng hét, tiếng khóc, và tiếng gào tuyệt vọng của Lục Ân:

“Niệm Niệm! Đừng đi! Anh xin em—”

Nhưng Trầm Niệm đã không còn nghe thấy gì nữa.

Cô bước vào thang máy, bấm nút xuống tầng hầm để xe.

Khoảnh khắc cánh cửa thang máy khép lại, cô tựa lưng vào tường, từ từ ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy chính mình.

Không khóc.

Chỉ là... thấy mệt quá.

Bảy năm hôn nhân, đổi lại là một màn xử tử trước công chúng.

Đáng không?

Thang máy đi xuống, con số trên màn hình liên tục nhảy.

Tầng 3, bãi đỗ xe.

Cửa thang máy mở ra, Trầm Niệm đứng dậy, chỉnh lại váy, dặm lại son môi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương