Chương 3

Thư tình bằng mã Morse - 2

Trần Khắc Chi vội vàng: “Em vẫn để bụng chuyện Lục Thanh Hội à? Anh hứa từ nay sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ấy!”

Tôi nhìn vẻ mặt cố chấp của anh ta, bình thản nói: “Anh vẫn chưa hiểu sao?”

“Là tôi... không còn yêu anh nữa.”

Tất cả những lời anh ta muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, không thốt ra được một chữ.

“Làm ơn ký vào đơn ly hôn đi.”

Nói rồi, tôi quay lưng bước đi.

“Anh sẽ không ký!”

Tiếng hét tuyệt vọng của anh ta vang lên phía sau lưng.

Tôi không hiểu nổi logic trong đầu Trần Khắc Chi, bèn gọi điện cho bạn thân để trút giận.

Cô ấy lạnh lùng cười: “Đấy gọi là tự làm tự chịu. Người ta lúc nào cũng mơ tưởng đến thứ mình không có được!”

“Đừng quan tâm đến hắn! Giờ hắn còn lo thân mình chưa xong, tin đồn trên mạng ảnh hưởng lớn lắm, lần thăng chức sắp tới coi như tiêu rồi!”

Vài ngày sau đó, Trần Khắc Chi như tượng đá, ngày nào cũng ngồi lì trước cổng nhà tôi.

Bố mẹ tôi không thể không hỏi trong bữa cơm: “Con tính sao với Trần Khắc Chi? Có định tha thứ cho nó không?”

Tôi lắc đầu dứt khoát: “Con sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta!”

Mẹ tôi chợt lên tiếng: “Vậy con đi gặp cậu trai này thử xem nhé! Không biết con còn nhớ không — hồi nhỏ có một cậu mập tên là Tần Dã, lúc nào cũng chạy theo sau con đấy!”

“Hồi nhỏ chơi đồ hàng, nó đã bảo sau này sẽ cưới con. Chỉ là sau này nhà người ta ra nước ngoài sinh sống, mấy năm nay mới chuyển về lại.”

“Dù con có thích hay không, thì cũng nên gặp mặt một lần đi. Ít ra để cậu ấy biết rõ, đừng dây dưa mãi nữa — phiền lắm!”

Tôi ngạc nhiên nhìn bức ảnh mẹ đưa — cậu nhóc mũm mĩm trắng trẻo ngày xưa, giờ đã trở thành một người đàn ông vô cùng điển trai!

Nghĩ đến việc để Trần Khắc Chi chết tâm, tôi đồng ý gặp Tần Dã một lần.

Hôm sau, tôi đến quán cà phê sớm hơn hẹn nửa tiếng, không ngờ Tần Dã đã đến từ trước. Vừa thấy tôi, anh ấy cười rạng rỡ:

"Chị ơi! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Ban đầu tôi còn có chút xa lạ, nhưng nghe giọng nói quen thuộc đó, lòng cũng dịu lại, mỉm cười nói:

"Cậu nhóc kia, lớn lên thay đổi ghê ha, không ngờ bây giờ lại đẹp trai đến thế!"

Tần Dã cười lộ hàm răng trắng đều: "Em ngày nào cũng nghĩ đến chị, nên mới chăm chỉ tập thể hình, cố gắng dùng nhan sắc mê hoặc chị!"

Tôi đỏ mặt, thầm nghĩ: Đúng là người từng sống ở nước ngoài, nói năng tự nhiên quá trời!

"Thôi đừng có ba hoa nữa!"

Tôi lắc đầu bất lực, ho nhẹ một tiếng.

Tần Dã lập tức đổi giọng ngoan ngoãn: "Vâng, em nghe lời chị!"

Trong suốt buổi trò chuyện, Tần Dã luôn thể hiện sự lịch thiệp và tinh tế. Anh ấy nói chuyện khéo léo, luôn dẫn dắt câu chuyện một cách tự nhiên khiến tôi không hề cảm thấy khó xử. Đến lúc chia tay, tôi thậm chí còn cảm thấy... chưa muốn kết thúc.

Và rồi, vừa bước ra khỏi quán cà phê, tôi đã nhìn thấy Trần Khắc Chi đang đứng đó.

Ánh mắt anh ta u ám, nhìn tôi và Tần Dã như thể bắt gặp gian tình.

"Gã đàn ông đó là ai!"

Tần Dã mỉm cười đầy thoải mái:

"Chào anh, chồng cũ! Tôi là người kế tiếp theo đuổi chị ấy!"

Một câu nói khiến Trần Khắc Chi như muốn khuỵu xuống:

"Giang Minh Huyên, chúng ta vẫn chưa ly hôn!"

Tần Dã vẫn cười: "Anh à, tôi đã thấy ảnh cưới của anh với cô Lục trên mạng rồi. Sao? Còn chưa ly hôn à? Ở nước mình, kết hôn hai lần cùng lúc là phạm pháp đó!"

Trần Khắc Chi lạnh lùng nói: "Đám cưới đó chỉ là diễn kịch thôi!"

"Chuyện giữa tôi và vợ tôi không liên quan đến người ngoài như cậu!"

Tần Dã không hề tức giận, đáp nhẹ nhàng:

"Tôi là người theo đuổi chị ấy, không thể coi là người ngoài được."

"Mà này... anh có thể biến một đám cưới thành diễn trò, thì ai biết được tình cảm của anh có thật hay không?"

"Huống hồ, theo tôi biết, anh thậm chí còn chưa từng tổ chức đám cưới cho chị ấy."

"Vậy thì anh lấy tư cách gì để nói rằng anh yêu chị ấy?"

Câu cuối của Tần Dã như một nhát dao chí mạng.

Tôi nhìn Trần Khắc Chi với vẻ chán ghét:

"Trần Khắc Chi, để cho mình chút thể diện đi. Cứ bám riết lấy tôi như thế này có gì hay?"

"Không yêu là không yêu. Dù anh có chết, tôi cũng không thay đổi quyết định!"

"Nếu anh không chịu ký đơn ly hôn, tôi sẽ kiện ra tòa!"

Thấy thái độ tôi kiên quyết, ánh mắt Trần Khắc Chi tràn ngập tuyệt vọng. Lúc này anh ta mới thực sự nhận ra — tôi đã không còn yêu anh ta nữa.

Sau đó, tôi không gặp lại Trần Khắc Chi lần nào nữa. Tôi sống cuộc đời yên bình của mình.

Một tuần sau, anh ta cuối cùng cũng ký vào đơn ly hôn. Chúng tôi cùng nhau đến làm thủ tục. Cả quãng đường không ai nói với ai một lời.

Đến lúc tôi quay người rời đi, anh ta mới nghẹn giọng: "Xin lỗi... là anh đã phụ tình cảm của em."

Tôi quay lại, nhìn gương mặt tiều tụy của anh, chân thành nói:

"Hy vọng khi anh gặp được người mình yêu lần nữa, anh đã học được cách yêu người đó đúng cách."

Nói xong, tôi xoay người, rời đi — bước vào cuộc sống mới của mình.

Không biết có phải vì đã thật sự buông bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc ấy hay không, mà lòng tôi trở nên nhẹ nhõm, đầu óc thông suốt, tay nghề vẽ tranh cũng tiến bộ hơn.

Khách đặt tranh ngày càng nhiều, tôi bận tối mặt tối mũi.

Còn Tần Dã thì như cái đuôi dính chặt lấy tôi, quấn quýt không rời.

Anh ấy nói, phải để tôi thấy được thành ý của anh dành cho tôi.

Sau ba tháng “mưa dầm thấm lâu”, tôi cuối cùng cũng đồng ý làm bạn gái của anh.

Chỉ khi bên Tần Dã, tôi mới hiểu — được yêu thương là một cảm giác tuyệt vời như thế nào.

Anh ấy nhớ cả ngày “rụng dâu” của tôi, chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau và miếng dán giữ ấm.

Anh nhớ tôi không ăn được rau mùi.

Anh biết tôi thích sự lãng mạn, mỗi ngày đều tặng tôi một đóa hồng, thỉnh thoảng còn chuẩn bị những bất ngờ nho nhỏ.

Tình yêu của anh dịu dàng, tinh tế, lặng lẽ thấm vào tim tôi như cơn mưa xuân, chữa lành trái tim đã khô cằn.

Một năm sau, tôi và Tần Dã tổ chức một đám cưới lãng mạn và hoành tráng.

Khung cảnh lễ cưới chính là “Xứ sở thần tiên” trong giấc mơ tuổi thơ của tôi.

Tôi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, bước về phía Tần Dã.

Lần này, tôi cuối cùng cũng được gả cho người yêu mình thật lòng.

— Toàn văn hoàn —

← → Phím mũi tên để chuyển chương