Chương 1
Thư Tuyệt Mệnh Ba Dòng
01
Chương trình đã quay được hơn nửa, mọi người cũng chẳng còn lạ gì việc Tạ Như Hạc cứ liên tục gây khó dễ cho tôi.
Anh ta vừa buông lời mỉa mai, MC lập tức giữ nguyên biểu cảm, cố gắng làm dịu không khí:
“Tạ ảnh đế đúng là hài hước ghê, ha ha ha.”
Nói xong, MC quay sang tôi, giọng nhẹ nhàng: “Hàm Sương, phiền em chia sẻ tiếp phần còn lại nhé.”
Nghe vậy, tôi mỉm cười, bình thản tiếp tục:
“Điều ước thứ hai, là tìm cho Đôn Đôn một người chủ mới. Cuối cùng, là quyên toàn bộ tài sản cho các tổ chức từ thiện.”
Thấy mọi người có vẻ thắc mắc, tôi chủ động giải thích: “Đôn Đôn là con mèo mướp mà tôi nuôi.”
Các khách mời nghe vậy mới gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Nhưng nói chính xác thì Đôn Đôn là con mèo tôi và Tạ Như Hạc từng nuôi chung.
Hôm đó trời mưa rất to.
Con mèo nhỏ cứ rón rén bám sát theo sau tôi.
Tôi mềm lòng nên đã đem nó về nuôi.
Về sau, vì công việc quay phim bận rộn, lúc tôi không lo được thì toàn là Tạ Như Hạc thay tôi chăm sóc.
Anh ấy không thích động vật.
Mỗi lần dọn phân cho Đôn Đôn, anh vừa bịt mũi vừa càm ràm.
Nhưng khi chăm mèo, anh lại tận tâm hơn bất cứ ai.
Tự mình tìm hiểu kỹ để chọn thức ăn và cát vệ sinh, còn mua đầy nhà toàn đồ ăn vặt và đồ chơi cho mèo.
Chỉ tiếc là sau này, khi chúng tôi chia tay, Đôn Đôn bị anh bỏ lại cho tôi.
Tôi vừa dứt lời, quả nhiên, người đàn ông kia lại mở miệng châm chọc:
Anh ấy cười lạnh, nói không chút nể nang: “Cố Hàm Sương, viết chi tiết thế này, tốt nhất là cô thật sự nên chết đi.”
Các khách mời trước đó đều trả lời một cách mơ hồ, lấp lửng.
So với họ, những gì tôi viết quả thực quá cụ thể.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Có lẽ không ngờ Tạ Như Hạc lại công khai công kích tôi như vậy, nên MC cũng khựng lại, không biết xử lý ra sao.
Mãi đến khi Phó Triều bên cạnh lên tiếng:
“Tạ ảnh đế, trước máy quay, giữ phong độ một chút thì hơn.”
Nói xong, anh ấy tự nhiên đưa cho tôi một chai nước.
Tôi hơi ngập ngừng rồi cũng đưa tay nhận lấy.
Trước đó không lâu, tôi và Phó Triều cùng đóng chính trong một bộ phim truyền hình.
Dân mạng phát cuồng vì cặp đôi chúng tôi trong phim.
Công ty cũng tranh thủ đẩy độ hot, khuyến khích hai chúng tôi thường xuyên tương tác.
Vì thế, trước sự che chở rõ ràng của Phó Triều, tôi đương nhiên không từ chối.
Ánh mắt Tạ Như Hạc lại cứ dán chặt vào tay tôi đang cầm chai nước.
Đúng lúc tôi nghĩ anh ta sẽ lại buông lời cay độc, thì anh lại cụp mắt, lẩm bẩm với vẻ khó hiểu.
“Tôi khát.”
Tôi sững người một chút, rồi đưa chai nước trong tay cho anh.
Nhưng anh lại không uống.
Chơi đùa vài vòng một cách thờ ơ, rồi khẽ vung tay, chai nước khoáng liền bị ném vào thùng rác.
Tạ Như Hạc nhìn Phó Triều đầy khiêu khích, giọng lộ rõ vẻ khó chịu: “Xin lỗi, tôi không uống loại nước khoáng này.”
Hành động này, đúng nghĩa là kiểu "ngôi sao lớn" làm mình làm mẩy đến cùng.
Có điều, sau lưng anh là gia tộc giàu có bậc nhất – nhà họ Tạ, chẳng ai dám mở miệng ý kiến.
MC lau mồ hôi trên trán, dè dặt lên tiếng: “Tạ ảnh đế, tiện thì chia sẻ nội dung bức thư anh đã viết được không?”
Người đàn ông nở nụ cười, hiếm hoi tỏ ra dễ chịu: “Đương nhiên rồi.”
Thế nhưng, khi máy quay lia đến tờ giấy, MC lập tức nín thở.
Nét chữ bay bướm của Tạ Như Hạc hiện rõ trên màn hình lớn, khiến mọi người chết lặng.
Nội dung anh viết là:
“Trước khi chết, nhất định phải kéo Cố Hàm Sương chết theo.”
Người đàn ông cong môi, ngang ngược đọc to lên, giọng ngạo mạn đến tột độ.
Mọi ánh mắt xung quanh lập tức chuyển sang nhìn tôi đầy thương hại.
Còn tôi, nét mặt vẫn bình thản, không có chút cảm xúc nào.
Tạ Như Hạc hận tôi — điều này cũng dễ hiểu.
Dù sao, lần chia tay đó, chúng tôi quả thực kết thúc không mấy tốt đẹp.
Anh có tính chiếm hữu rất mạnh.
02
Còn tôi, là diễn viên, thường xuyên phải quay phim, không thể tránh khỏi những cảnh thân mật với bạn diễn.
Trong bộ phim hợp tác với Phó Triều, có một cảnh hôn.
Tạ Như Hạc biết được, tức giận đến mức gần như phát điên.
Anh lập tức yêu cầu tôi công khai mối quan hệ.
Nhưng lúc đó, tôi và Phó Triều đang được ghép cặp làm couple để quảng bá. Dù nhìn từ góc độ nào, cũng không phải là thời điểm phù hợp.
Vì vậy, tôi nói với Tạ Như Hạc, ít nhất phải đợi bộ phim này chiếu xong.
Anh đỏ cả đuôi mắt, nhìn tôi rất lâu, rồi quay người bỏ đi.
Còn tôi, bị cuốn vào nhiều việc, chưa kịp xử lý xong.
Khi rảnh tay muốn liên lạc lại, thì phát hiện mình đã bị anh chặn hết tất cả mọi phương tiện.
Tạ Như Hạc không chịu gặp tôi, biến mất vài ngày liền.
Lần tiếp theo có tin về anh, là một dòng trạng thái trên Weibo:
“Bạn gái tôi: @ Cố Hàm Sương.”
Vài chữ ngắn ngủi, suýt khiến máy chủ sập.
Nhưng chuyện đó, tôi lúc đó lại hoàn toàn không biết.
Vì hôm anh đăng bài, tôi ngất xỉu ngay trên phim trường.
Tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Bác sĩ nhìn tôi đầy thương cảm, nói:
“Cô Cố Hàm Sương, xin lỗi... là ung thư giai đoạn cuối.”
Chỉ một câu ngắn gọn, khiến tôi đờ người hồi lâu.
Nhưng không như trong tưởng tượng — tôi không khóc lóc thảm thiết.
Không để tôi có thời gian phản ứng, điện thoại liền đổ chuông.
Tôi mới biết mấy hôm nay, quản lý của tôi gần như gọi nát máy.
Anh ta không dám làm phiền Tạ Như Hạc.
Nên chuyển qua gọi cho tôi, chất vấn tôi tại sao lại đột ngột công khai tình cảm.
Yêu cầu tôi lập tức phủ nhận, tìm cách giấu nhẹm chuyện này đi.
Chờ đến khi anh ta nói xong, nửa tiếng cũng đã trôi qua.
Thật ra, tôi cũng không nghe rõ anh quản lý đã nói gì.
Chỉ máy móc đáp lại mấy câu “Xin lỗi” và “Tôi biết rồi.”
Cúp máy xong, tôi lại ngồi thẫn thờ trên giường thêm một lúc lâu.
Lẽ ra vào lúc này, tôi nên đi giải thích với Tạ Như Hạc.
Giải thích rằng bộ phim kia đã quay từ hai năm trước, khi đó anh còn chưa về nước.
Giải thích rằng tôi thật lòng yêu anh, chưa từng vượt ranh giới với bất kỳ ai.
Giải thích rằng tôi sẵn sàng để cả thế giới biết tôi là bạn gái anh.
Nhưng bây giờ, dường như mọi lời giải thích đều không còn quan trọng nữa.
Ung thư giai đoạn cuối... sống được bao lâu?
Sáu tháng?
Một năm?
Dù thế nào, cũng là quá ngắn ngủi.
Nên, Tạ Như Hạc à, em không muốn làm lỡ dở anh nữa.
Ánh hoàng hôn cuối ngày len qua cửa sổ, tôi cuối cùng cũng cử động đầu ngón tay.
Tìm thấy điện thoại bên giường, tôi vào Weibo, phản hồi lại bài đăng của anh.
[Trò đùa này không hề vui chút nào. @ Tạ Như Hạc]
Chỉ trong một giờ, bài đăng này đã có hơn một triệu lượt chia sẻ.
Rất nhiều fan của tôi kéo đến Weibo của Tạ Như Hạc để lại bình luận:
[Anh có biết việc này gọi là tung tin đồn bịa đặt không!]
[Rút khỏi showbiz đi, 'ông anh mạnh mẽ' gì đó ơi.]
[Cố Hàm Sương của chúng tôi đâu thèm để ý đến anh.]