Chương 1

Tiệc mừng đỗ đại học của cháu trai

01

Mẹ quay đầu lại, bịt chặt miệng tôi, đợi đến khi chị dâu và Ngô Thiên đã đi xa, bà mới khóc một cách bất lực: “Mẹ biết lần này con chịu thiệt thòi rồi.”

“Nhưng con bảo mẹ phải làm sao đây? Con còn lạ gì tính tình chị dâu con nữa, suốt ngày ở nhà bóng gió mỉa mai. Nào là dì nhà ai mua hẳn iPhone đời mới cho cháu, dì nhà ai dẫn cháu gái đi du lịch châu Âu. Cứ ngày nào cũng làm ầm ĩ hết cả lên, mẹ cũng bị nó làm phiền phát mệt rồi.”

“Con chẳng lẽ nỡ để anh trai con tan làm về nhà ngày nào cũng phải chịu đựng cái tính khí của chị dâu con hay sao?”

Nhìn mẹ ngồi xổm trên đất khóc lóc thê lương, tôi chỉ cảm thấy thật nực cười.

“Mẹ chỉ lo nghĩ cho anh trai, vậy còn con thì sao?”

Mẹ đang khóc bỗng khựng lại.

“Con thì làm sao? Đừng tưởng mẹ không biết, hè năm nay quán nhà con nhận kín lịch đặt tiệc, từ đầu tháng bảy tới cuối tháng tám. Chỉ riêng hai tháng này, chẳng phải con kiếm được ít nhất bốn năm vạn tệ à? Miễn phí một bữa cho cháu ruột mình thì có làm sao đâu?”

Nghe xong tôi lại càng tức giận hơn.

“Mẹ cũng biết quán con ngày nào cũng kín đơn. Để tổ chức tiệc cho Ngô Thiên, con đặc biệt dành hẳn một ngày không nhận tiệc khác. Hơn nữa, con đã lấy đúng giá vốn cho anh chị, không kiếm một xu nào cả!”

“Mẹ dựa vào đâu mà muốn con miễn phí toàn bộ chứ?”

Mẹ bỗng nhiên đứng bật dậy, vừa vỗ tay vừa mắng tôi.

“Mẹ đáng chết, mẹ đáng bị trời đánh, mẹ chiếm tiện nghi của con, mẹ chết là được chứ gì! Cháu trai nhà cô Thúy Phân thi đại học, cô ấy đưa thẳng tay ba vạn tệ tiền mừng. Còn con? Chỉ tặng mỗi cái iPhone cũ kỹ!”

“Chỉ vì chuyện này, chị dâu con ngày nào cũng gây sự. Vân Vân, con lớn rồi, cũng phải biết thông cảm cho bố mẹ chứ! Nếu không phải người nhà mình, mẹ đâu có muốn chiếm lợi ích từ con. Tất cả chẳng phải do chị dâu con ghê gớm không tha ai sao?”

Nghe mẹ nói vậy, hình như bà cũng chỉ bất đắc dĩ phải chịu áp lực từ chị dâu.

Là con gái trong nhà, đáng ra tôi nên nén nhịn, vì hòa khí của nhà mẹ đẻ mà nuốt xuống ấm ức này.

Nhưng tôi không chỉ là con gái nhà họ Ngô, tôi còn là con dâu nhà họ Trình, tôi còn chồng còn con, tôi cũng có một gia đình riêng cần chăm lo.

Tôi hít sâu một hơi, nói: “Mẹ nói miễn phí cho chị dâu là để anh chị hòa thuận?”

Mẹ tưởng đã thuyết phục được tôi, liền nở nụ cười nhẹ nhõm: “Đúng rồi, mẹ đâu có muốn chiếm lợi của con, tất cả là do chị dâu con quấy quá mà thôi.”

Tôi bật cười lạnh lùng: “Mẹ sợ chị dâu làm ầm ĩ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng anh trai. Thế mẹ không sợ Trình Trừng làm ầm ĩ, ảnh hưởng tình cảm vợ chồng con à?”

Mẹ thản nhiên đáp: “Ai mà chẳng biết chồng con yêu chiều con hết mực? Con kết hôn, tiền sính lễ mẹ không trả lại xu nào, nó cũng chưa bao giờ trách móc. Mùa vụ bận rộn, năm nào con cũng về quê giúp việc, nó đều thương con, thậm chí còn về phụ con làm.”

“Lần trước cháu con phải phẫu thuật, con rút một phát mười vạn tệ để chi trả, nó cũng chẳng nói câu nào. Chỉ có mấy vạn tiền đồ ăn này, chẳng lẽ nó lại để bụng thật à?”

Nghe giọng mẹ coi đó là điều hiển nhiên, tôi chỉ thấy đau nhói trong lòng.

“Vậy là con cứ phải dựa vào việc anh ấy tốt với con, để rồi hiển nhiên trở thành người suốt ngày gánh vác cho anh trai, cho cháu ruột sao?”

Mẹ tức đến run rẩy, môi run run, nghiến răng nói: “Con đang nói cái gì vậy? Gánh vác cho anh trai, cho cháu ruột là nghĩa vụ của người nhà tương trợ lẫn nhau, sao con lại nói khó nghe đến vậy?”

Ồ, hóa ra mẹ cũng biết khó nghe cơ đấy.

Tôi chỉ tay vào camera giám sát: “Biết khó nghe thì đừng làm những chuyện khó coi như vậy! Vừa rồi hành động của mẹ đã được camera ghi lại hết rồi đấy!”

“Một là bây giờ mẹ gọi anh trai hoặc chị dâu quay lại thanh toán rõ ràng với con! Hai là mẹ tự bỏ tiền túi ra bù lại, không thì con đầy cách để mọi người phải khó xử!”

Mẹ buông thõng hai tay ra, bất lực nói: “Mẹ đã lỡ nói toạc hết ra rồi, còn mặt mũi nào gọi chị dâu con quay lại nữa đây?”

“Thôi thì con bán luôn cái thân già này của mẹ đi, xem đủ trả tiền đồ ăn cho con chưa!”

02

Cách mẹ làm rõ ràng là đang giở trò ăn vạ.

Tôi hít sâu một hơi, nói: “Mẹ không chịu nói lý thì thôi, con nói chuyện với mẹ chẳng ích gì. Tiệc hôm nay là anh trai tổ chức, con sẽ gọi thẳng cho anh ấy!”

Tôi lấy điện thoại định gọi ngay cho anh trai.

Đúng lúc này, bố vừa tiễn khách xong liền quay lại, cau mày giật lấy điện thoại trên tay tôi: “Con làm gì thế hả? Không phải chỉ vài mâm tiệc thôi sao? Nhà hàng của con mở ra chẳng phải chuyên làm cái này à, ăn vài mâm còn bắt cháu ruột trả tiền?”

Tôi tức muốn phát điên: “Bố nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Khoan chưa nói đến chân cừu, móng giò hay hải sâm, chỉ riêng rượu anh ấy dùng cũng đã năm trăm tệ một chai rồi! Anh ấy trọng sĩ diện, thuốc lá cũng dùng loại hơn năm mươi tệ một bao đấy!”

“Nếu như nhà mình chỉ tới ăn một bữa cơm bình thường, dù bố đưa tiền con cũng không nhận! Nhưng đây là chi phí hơn bốn vạn tệ đấy! Con còn cố ý dành nguyên một ngày trong tháng cao điểm để tổ chức tiệc cho anh chị, con đã thấy rất khó ăn nói với Trình Trừng rồi. Bây giờ bố mẹ còn không trả nổi tiền vốn, thì con biết làm sao ngẩng đầu với nhà chồng đây?”

Mẹ liền đứng chắn trước mặt bố, nói: “Vậy con muốn sao? Lời mẹ đã nói ra rồi, cùng lắm thì mẹ và bố đi nhặt rác kiếm tiền trả lại con.”

“Hay thế này đi, con gọi Trình Trừng ra đây, mẹ viết một tờ giấy nợ cho nó. Từ nay về sau mẹ chịu cực nhặt rác, kiếm được mười đồng trả con mười đồng, kiếm được hai mươi thì trả hai mươi. Chỉ cần mẹ còn sống một ngày, sớm muộn gì mẹ cũng trả hết tiền, vậy con vừa lòng chưa?”

Mẹ đang nói gì vậy?

Để bố mẹ già cả đi nhặt rác trả tiền, tôi còn bị họ hàng xỉ vả đến chết mất.

Chưa kể trước đây bố mẹ cũng từng đi nhặt rác, nhưng tiền kiếm được chẳng phải đều bù đắp cho anh chị hết rồi sao, còn đâu mà trả tôi nữa.

Tôi chẳng muốn dây dưa thêm với bố mẹ, liền giật lấy điện thoại, gọi ngay cho anh trai.

Anh ta bắt máy rất nhanh: “Vân Vân, giỏi lắm đấy, lần này tổ chức tiệc rất hoành tráng, anh nở mày nở mặt rồi. Chị dâu em còn không ngừng khen em hào phóng đấy.”

Anh ta nói vậy là ý gì đây?

Vừa mở miệng đã muốn chốt sự việc luôn rồi sao?

Tôi bình tĩnh, cố gắng nói thật rõ ràng: “Anh, người một nhà, em nói thật với anh, chi phí bữa tiệc hôm nay lúc đi mua đồ em đều đã gọi video xác nhận rõ ràng với anh chị rồi.”

“Em là người nhà, một đồng lời cũng không lấy. Nhưng nếu anh không trả chi phí gốc cho em, thì em biết ăn nói với Trình Trừng thế nào đây?”

Bố mẹ cuống lên muốn cướp điện thoại, tôi nhanh nhẹn né tránh.

Tiếng anh trai bực tức vọng ra từ điện thoại: “Em không trả nổi thì đừng có mạnh miệng với chị dâu em làm gì? Em còn lạ gì tính chị ấy, em chọc giận chị ấy, anh còn có ngày nào yên thân nữa à?”

Tôi ngây ngẩn.

Bố mẹ và cả anh trai đều lấy chị dâu ra làm lá chắn.

Lần này, lần trước, rồi cả lần trước nữa...

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương