Chương 3

Tiệc mừng đỗ đại học của cháu trai

Bà không còn quỳ nổi nữa, đứng bật dậy lao tới muốn cấu xé tôi: “Con rốt cuộc muốn làm gì? Con muốn mẹ già này chết luôn phải không? Con không quấy cho tất cả không ai yên ổn thì không chịu được à?”

Tôi đâu còn là đứa trẻ để bà muốn làm gì thì làm.

Tôi nhẹ nhàng né tránh, khiến bà mất đà ngã nhào xuống đất, ngồi mãi chẳng dậy nổi.

Bố cau mày trách móc tôi: “Vân Vân, đây là mẹ ruột đã sinh ra con đấy! Con nhẫn tâm trơ mắt nhìn mẹ ngã vậy sao? Con thật sự quá độc ác rồi!”

Tôi độc ác ư?

Dù từ lâu đã nhận ra mình không hề được yêu thương, nhưng khi thấy ánh mắt trách móc của bố và dáng vẻ đáng thương của mẹ, lòng tôi vẫn đau xót, nước mắt rưng rưng.

“Bố nói ra những lời này, thật sự không thấy hổ thẹn chút nào sao?”

Trong nhà này, người thương mẹ nhất chẳng phải chính là tôi hay sao?

05

Hồi nhỏ, bố suốt ngày ngồi uống rượu đánh bài ở đầu làng, anh trai tan học xong là bỏ đi chơi.

Tôi thương mẹ, thấy bà vừa phải làm ruộng, vừa phải chăm heo gà, giặt giũ, nấu nướng.

Vì thế, khi còn chưa cao bằng cái bếp, tôi đã phải kê gạch đứng lên nấu cơm.

Mỗi ngày sau giờ tan học, khi những đứa trẻ khác vui chơi thoải mái, tôi lại đi lên núi cắt cỏ cho lợn. Gai cỏ cứa vào chân đau rát, nhưng nghĩ đến mẹ vất vả, tôi như được tiếp thêm sức mạnh.

Nhưng đổi lại, tình yêu thương ấy mang đến cho tôi điều gì?

Năm tôi học lớp 8, lần đầu tiên có kinh nguyệt, bụng đau quằn quại, nằm trên giường khó chịu không dậy nổi, không đủ sức đi cắt cỏ lợn.

Nghĩ mẹ còn đang bận việc ngoài đồng, sợ lợn đói, tôi nhờ anh trai đi cắt hộ. Ai ngờ anh vụng về, lúc cắt cỏ làm đứt ngón tay.

Hôm đó, mẹ nổi điên mắng tôi: “Cái con oan nghiệt này, mày sắp chết chưa? Cắt tí cỏ mà cũng lười, lại còn sai anh mày làm hộ! Giờ thì hay rồi, tay anh mày bị thương, mày vừa lòng chưa?”

Tôi đau bụng tới mức chẳng còn hơi sức để nói, chỉ rên rỉ: “Chẳng phải con đau bụng quá, sợ lợn không có gì ăn, mới nhờ anh đi cắt cỏ sao? Anh ấy lớn thế rồi còn tự cắt vào tay, sao lại trách con? Con mới mười tuổi đã cắt cỏ rồi, cũng đâu thấy bị thương?”

Mẹ càng tức giận hơn: “Anh mày sao có thể giống mày được? Nó từ nhỏ được nuông chiều quen rồi, làm sao quen làm mấy việc này!”

Hôm đó, tôi giận đến mức bỏ luôn cả bữa tối.

Buổi tối, mẹ bưng một bát mì tới tìm tôi, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay mẹ xót anh con nên mất bình tĩnh, mẹ xin lỗi con.”

“Vân Vân, anh con vô dụng giống hệt bố con, làm gì cũng hỏng, ăn bao nhiêu cũng chẳng no đủ. Cả nhà này, mẹ chỉ trông cậy mỗi mình con thôi. Nếu cả con cũng giận mẹ thì mẹ thật chẳng biết còn ai thương mẹ nữa.”

Lúc đó tôi còn nhỏ, chẳng hiểu hết ẩn ý trong lời nói ấy, lại thấy mình trở thành chỗ dựa duy nhất của mẹ.

Tôi nghĩ rằng mẹ thương mình nhất, ghét bố và anh trai vì vô dụng, lười biếng, vậy thì tôi phải cố gắng trở nên tài giỏi hơn họ.

Vì thế, mỗi dịp Tết, tôi giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, gói bánh; khách tới chơi, tôi luôn ở trong bếp bận rộn cùng mẹ.

Thậm chí khi thi đại học được điểm cao, được thưởng học bổng, tôi cũng đưa hết cho mẹ: “Mẹ à, mẹ cầm tiền này mua hai bộ quần áo mới, thêm một chiếc vòng vàng nữa. Dì Ngưu hàng xóm lúc nào cũng khoe khoang trước mặt mẹ, nhà mình cũng đâu thua kém gì ai.”

Nhưng số tiền đó, cộng với tiền mẹ dành dụm bao năm, cuối cùng lại dùng để mua một căn hộ trả góp cho anh trai ở huyện.

Thấy tôi khó hiểu, mẹ cúi đầu nói nhỏ: “Vân Vân à, nhà nào trong làng cũng phải mua nhà cho con trai hết. Bố con chẳng trông mong gì được, mẹ cũng chẳng có khả năng, gom góp bao năm còn chưa đủ tiền trả trước. May mà con giỏi giang, nếu không mẹ ra ngoài sẽ bị người ta chỉ vào mặt mà chửi là vô dụng.”

Tiếng mắng chửi của chị dâu kéo tôi trở về hiện thực: “Bà già khốn kiếp, bà ra đây cho tôi! Tôi còn đang thắc mắc sao Vân Vân lúc nào cũng ghét bỏ tôi, hóa ra sau lưng bà âm thầm bôi nhọ tôi à?”

“Bà ăn phân hay sao mà mở miệng là nói bừa vậy? Tôi có ngu đến mức cầm tiền sính lễ của em gái chồng đi mua xe không hả? Tôi còn là người không?”

Mẹ đỏ hoe mắt, tủi thân nhìn tôi trách móc: “Vân Vân, đây chính là điều con muốn thấy phải không?”

Mẹ luôn miệng nói mình chỉ là người đàn bà quê mùa vô dụng.

Nhưng tôi thấy bà giỏi lắm chứ, biết rõ tôi thương bà, nên luôn cố tình lợi dụng tôi.

Nhưng mẹ không hiểu, dù trái tim có ấm áp đến đâu, cũng có ngày nguội lạnh.

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, mỉm cười rạng rỡ đáp trả: “Chuyện này đã là gì đâu mẹ? Bao nhiêu năm mẹ thao túng cảm xúc của con, còn để chị dâu chịu oan thay bấy lâu nay, ít ra cũng phải cho chúng con một lời giải thích rõ ràng chứ!”

06

Đang nói dở, Trình Trừng kéo anh trai vào cửa hàng.

Anh trai mặt tối sầm, càu nhàu: “Em rể, cậu muốn gì nữa đây? Tôi đã bảo tối nay có hẹn quan trọng rồi mà!”

Lần này mẹ càng thêm suy sụp.

Bà không tin nổi: “Con gọi Trình Trừng đi tìm anh con khi nào? Rõ ràng lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh con!”

“Ồ, lúc chị dâu bảo về tìm mẹ tính sổ, tiện thể con nhắn luôn một tin cho Trình Trừng đấy. Mẹ nghĩ xem, cảnh tượng náo nhiệt thế này, thiếu mất anh trai, bông sen trắng thuần khiết duy nhất này, thì còn vui gì nữa chứ?”

Vừa nhìn thấy anh trai, chị dâu càng thêm điên tiết.

Chị lao đến túm tóc anh trai: “Ngô Dũng, anh nói rõ đi, tiền sính lễ kia anh dùng vào đâu? Hôm nay tôi mới biết, thì ra bà già nhà anh âm thầm vu oan giá họa cho tôi!”

Anh trai bực bội hất ra: “Thôi đủ rồi! Chuyện bao năm rồi còn nhắc lại làm gì nữa!”

Mẹ liền giơ tay tự tát mạnh vào mặt mình: “Tất cả đều là lỗi của mẹ, do mẹ không biết ăn nói! Hà Hà, con đừng giận Ngô Dũng nữa! Hôm nay là ngày vui của Ngô Thiên, chúng ta làm ầm lên thế này được gì chứ?”

Bố cũng thở dài ngao ngán: “Đủ rồi đấy, nhức hết cả đầu! Ngô Dũng, mau đưa Hà Hà đến sân bóng đón Ngô Thiên rồi cùng về nhà đi!”

“Vân Vân, con với Trình Trừng mau dọn dẹp cửa hàng đi, ngày mai còn mở cửa làm ăn nữa. Một nhà phải hòa thuận, ai lại chẳng có lúc va chạm, đến răng còn cắn nhầm môi nữa là!”

Mẹ thuận thế đẩy anh chị ra cửa, tôi cười lạnh.

← → Phím mũi tên để chuyển chương