Chương 5

Tiệc mừng đỗ đại học của cháu trai

“Ngô Thiên sức khỏe yếu như vậy, em nỡ để con mình lớn lên trong gia đình đơn thân sao? Sau này con tìm bạn gái, lỡ người ta ngại chuyện gia đình không trọn vẹn, chẳng phải sẽ hủy hoại cả đời con sao?”

Tôi cũng bị câu nói vừa rồi của Trình Trừng làm cho mơ hồ, vội vàng nhắn tin hỏi: 【Thực tập sinh nào vậy?】

Trình Trừng ra dấu với tôi, ý bảo tối sẽ kể rõ sau.

Chị dâu giận dữ, hất tay anh trai tôi ra, kích động nói: “Ngô Dũng, thực tập sinh nào vậy hả?”

Anh trai lập tức đánh trống lảng: “Làm gì có thực tập sinh nào đâu, em đừng nghe cậu ta nói bậy. Rõ ràng nó đang ghen tị Ngô Thiên nhà ta đỗ vào trường đại học danh giá, cố tình muốn phá hoại tình cảm vợ chồng mình! Chúng ta đừng mắc mưu!”

Bố mẹ cũng liên tục an ủi chị dâu: “Giang Hà à, con đừng dại dột! Ngô Thiên nhà ta đang có tương lai rộng mở, dù gì thì cũng nên vì cháu mà nhường nhịn nhau chút chứ.”

Bọn họ nghĩ chị dâu dễ bị dỗ dành giống tôi hồi nhỏ hay sao?

Quả nhiên, chị dâu lạnh lùng cười một tiếng: “Ngô Dũng, hoặc là anh giải thích rõ ràng ngay bây giờ, hoặc ngày mai tôi sẽ tới tận cơ quan làm cho ra lẽ! Anh tự chọn đi!”

Trong phòng điều hòa bật rất lạnh, nhưng trán anh trai lại vã đầy mồ hôi.

Mẹ lo lắng đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở tôi: “Vân Vân! Con định để anh trai gánh oan đến bao giờ nữa đây?”

Tôi sửng sốt.

Chị dâu cũng ngơ ngác.

Ngay cả Trình Trừng cũng mờ mịt theo.

Sao cuối cùng chuyện này lại vòng sang tôi rồi? Tôi thì liên quan gì cơ chứ?

Ánh mắt mẹ từ hoảng loạn trở nên kiên định, bà nhanh chóng bước tới bên tôi, siết chặt lấy cánh tay tôi: “Con quên rồi sao? Ba năm trước, chẳng phải con nhờ anh con giúp đỡ em gái của bạn thân con à? Con bé đó trẻ tuổi không hiểu chuyện, có thai rồi bạn trai lại bỏ về quê, chẳng phải thế sao?”

Cái quái gì vậy trời?

Tôi ngờ vực nhìn mẹ, bắt gặp ánh mắt cầu xin của bà: “Chính là Linh Linh, người chơi thân với con từ nhỏ, con không nhớ à? Hồi tiểu học, có hôm trời mưa mẹ tới đón con, thấy bạn ấy không có người nhà mang dù tới, con đã rủ bạn ấy cùng về nhà mình. Hai đứa con không ướt tí nào, còn mẹ thì ướt như chuột lột đây.”

Tôi nhịn không được bật cười.

Đúng là bà ấy thật giỏi.

Bao nhiêu năm qua, mỗi lần muốn tôi về quê phụ việc, mẹ luôn nhắc khéo chuyện hồi nhỏ đi đón tôi, để bản thân bà bị ướt hết, còn tôi thì khô ráo sạch sẽ.

Tiền sính lễ của tôi bị đem đi mua xe, mẹ cũng khóc lóc kể lể: “Vân Vân, con phải hiểu, từ nhỏ mẹ thương con nhất nhà, người ta trong làng đều bảo con gái học hành chẳng ích gì, nhưng mẹ vẫn quyết nuôi con ăn học đại học đàng hoàng! Rồi lần đầu tiên con tới tháng, con gái nhà người ta dùng giấy vệ sinh thô ráp, mẹ vẫn mua cho con loại băng vệ sinh ba đồng một gói. Nếu không phải chị dâu con ghê gớm, Ngô Thiên đáng thương cần mẹ, thì mẹ thật muốn báo cảnh sát bắt nó ngồi tù rồi.”

Giờ đây anh trai ngoại tình với thực tập sinh bị vạch trần, bà còn quanh co gợi lại những ân nghĩa ngày xưa với tôi, ý muốn tôi giúp anh trai che giấu.

Chưa kể đến việc tôi ghét nhất là loại đàn ông phản bội vợ con, riêng chuyện bà cứ đem những ơn nghĩa kia ra nhắc đi nhắc lại hết lần này tới lần khác, thì cái ơn nghĩa che mưa ngày ấy, tôi đã sớm không còn cảm giác gì nữa rồi.

09

Vậy nên, đứng trước ánh mắt mong đợi, cầu xin của cả gia đình họ, tôi chỉ bình tĩnh hỏi lại: “Mẹ đang nói gì thế? Con chẳng quen biết ai tên Linh Linh cả?”

“Anh chẳng lẽ anh thực sự ngoại tình, còn làm cho thực tập sinh có thai sao?”

“Tôi đã nghi rồi mà, mỗi lần tôi mua chút thịt, trứng, rau củ, mẹ đều đem hết cho anh, mẹ còn có thể giấu luôn mười vạn chị dâu trả cho tôi. Số tiền ấy anh dùng để bịt miệng cô thực tập sinh kia rồi phải không?”

Tôi vừa nói xong, chị dâu lập tức vớ lấy cái ghế, điên cuồng lao tới đánh vào người anh trai: “Tôi giết đồ khốn nạn nhà anh! Ba năm trước lúc Ngô Thiên còn nằm trong phòng cấp cứu, mẹ con tôi suýt chút nữa không qua khỏi, vậy mà anh lại còn có tâm trạng đi ngoại tình với thực tập sinh à?”

“Ngô Dũng, anh không chịu ly hôn đúng không? Được thôi! Bà đây sẽ có đầy thời gian đấu với anh tới cùng! Loại đàn ông cặn bã như anh mà còn mơ được thăng chức tăng lương à, mơ đi!”

Bố giận dữ đẩy mạnh tôi một cái: “Con còn muốn gây rối đến mức nào nữa đây? Nhất định muốn anh trai con tan cửa nát nhà mới vừa lòng phải không?”

Nhưng bố lại bị Trình Trừng khóa chặt tay, đẩy mạnh ra trước quầy thu ngân: “Bố, con nể tình Vân Vân mới không muốn vô lễ với bố, nhưng nếu bố còn động tới cô ấy nữa thì đừng trách con không khách khí!”

Mẹ cuống lên, giậm chân liên tục: “Vân Vân! Con mau giải thích đi! Con định vu oan chết anh con đấy à?”

Vu oan ư?

Hồi cấp hai, bố mẹ lấy lý do nhà chật hẹp, bắt tôi phải ở nội trú, nhưng lại mua xe điện cho anh trai để ngày ngày đi học từ nhà.

Một lần cuối tuần tôi về nhà, mẹ bị mất năm trăm tệ để trong ngăn kéo.

Bố chẳng cần hỏi rõ đúng sai, lập tức đánh tôi. Ông nói anh trai ngày nào cũng về nhà mà chưa từng mất tiền, còn tôi vừa về đến nhà đã mất luôn năm trăm, chắc chắn do tôi lấy cắp.

Tôi không biết mình đã bị ông đánh bao nhiêu cái bạt tai, nhưng tôi không lấy tiền, dù có đánh chết tôi, tôi cũng chẳng moi ra nổi năm trăm tệ.

Tuần đó bố mẹ không cho tôi một đồng nào. Suốt một tuần, tôi chỉ sống nhờ canh trứng miễn phí ở nhà ăn của trường.

Nhưng rồi sau đó, có phụ huynh một bạn nữ tìm tới tận nhà, ném chiếc máy MP4 trước mặt mẹ, bảo mẹ hãy quản con trai mình cho tốt, đừng để anh ấy làm phiền việc học của con gái người ta. Đến lúc đó, anh tôi mới thừa nhận, năm trăm tệ kia là do anh lấy để mua quà cho cô gái mà anh thích.

Thế nhưng khi tôi bị đánh, anh chỉ đứng cạnh xem, không những không nhận tội mà còn thêm dầu vào lửa.

Người ta thường nói, nhìn đứa trẻ tám tuổi là biết tương lai thế nào. Anh từ nhỏ đã xấu xa ích kỷ, lớn lên chỉ dựa vào giới tính nam, lại biến thành một đóa sen trắng vô tội rồi sao?

Tôi kéo tay chị dâu đi thẳng ra ngoài: “Đi thôi, chị dâu, chúng ta đến nhà lãnh đạo của anh ta hỏi cho rõ, rốt cuộc cô thực tập sinh kia là chuyện thế nào.”

“Là chúng ta oan uổng cho anh ta, hay là anh ta làm chuyện xấu thật, hỏi một lần là rõ ngay!”

Mẹ cuống quýt đến mức nước mắt giàn giụa: “Mày dám đi, tao sẽ đập đầu chết ngay trong cửa hàng này, xem mày còn làm ăn gì được nữa không?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương