Chương 3
TIỂU THƯ THỨC TỈNH
Nhưng anh ta lại chặn ngay trước cửa xe.
“Giang Châu, đừng có được đà làm tới. Cô cố tình để trường bác đơn xin lập cơ sở của tụi tôi, cô cố tình để ba cô rút vốn đầu tư khỏi dự án — chẳng phải là muốn tôi đến cầu xin cô quay lại sao? Giờ tôi đến rồi, cô nên hài lòng rồi chứ? Đừng quá đáng!”
Tôi khẽ nhếch môi cười.
Tôi suy nghĩ một lúc, cũng không biết phải bắt đầu phản bác từ đâu.
Ngược lại, Kỳ Kỳ đứng bên cạnh đã thay tôi lên tiếng.
“Lục Tư Vũ, anh làm ơn nhìn lại cho rõ đi, cái dự án nát đó của anh, bản thân nhà trường vốn dĩ chẳng hề đánh giá cao! Từ đầu tới cuối đều là Châu Châu cố gắng chịu áp lực mà đứng ra giúp anh! Giờ Châu Châu không muốn giúp nữa, trường chỉ xử lý theo đúng quy định thôi. Ba năm trời, một dự án đổ vào hơn mười triệu tệ, mà không có nổi một xu hồi vốn. Anh thử ra ngoài hỏi xem, có nhà khởi nghiệp nào như anh, phung phí tiền của nhà đầu tư như đốt giấy vậy không? Ba của Châu Châu còn không bắt anh đền bù khoản vi phạm trong hợp đồng cam kết, vậy đã là nể tình lắm rồi! Anh đừng có được đằng chân lấn đằng đầu nữa, hiểu chưa!”
Lục Tư Vũ bị Kỳ Kỳ mắng cho mặt lúc đỏ lúc xanh.
Anh ta nghiến răng, sau đó quay sang nhìn tôi: “Giang Châu, em nói đi!”
Tôi bình tĩnh trả lời: “Kỳ Kỳ nói đúng. Dự án của anh hoàn toàn không đáng để đầu tư. Bố mẹ tôi làm vậy là không sai.”
Ánh mắt Lục Tư Vũ như bốc lửa, gắt gao nhìn tôi: “Ý em là gì? Thật sự muốn chia tay?”
Tôi cũng không rõ tại sao anh ta lại lôi chuyện dự án ra để gắn với chuyện chia tay.
Nhưng dù sao đi nữa, tôi sẽ không dung túng cho anh ta thêm nữa.
Tôi gật đầu, bình thản xác nhận: “Ừ, chia tay!”
Anh ta tức đến mức phát điên: “Được lắm, Giang Châu! Chính miệng em nói chia tay đấy nhé! Đừng có mà sau này quay lại khóc lóc cầu xin tôi!”
Cầu xin anh?
Làm sao có chuyện đó được?
Trước kia là tôi mù mắt mới để ý đến anh.
Giờ tôi đã sáng mắt rồi, thì sẽ không bao giờ để anh xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa!
“Cậu biết không, Viên Viên quay về rồi đấy!”
“Viên Viên nào cơ?”
“Cái người mà Lục Tư Vũ vẫn luôn thích ấy. Cô ta đi du học trao đổi hai năm, giờ chương trình kết thúc nên đã trở lại. Hồi trước còn từ chối lời tỏ tình của Lục Tư Vũ. Bây giờ vừa về cái là tìm gặp anh ta liền luôn.”
“Nhưng Lục Tư Vũ chẳng phải có bạn gái rồi sao? Cô tiểu thư họ Giang gì đó...”
“Chia tay rồi. Nghe nói là do anh ta đá cô ấy. Nghe đâu cô tiểu thư còn định tặng Ferrari để níu kéo, mà vẫn không giữ được.”
“Ôi, Lục Tư Vũ cũng cứng phết nhỉ!”
Chuyện diễn ra ngay trong một tiết học tự chọn.
Hai nam sinh ngồi trước tôi và Kỳ Kỳ cố tình nói chuyện lớn tiếng.
Kỳ Kỳ cười lạnh: “Thật đúng là hạ cấp.”
Tôi cũng nhếch môi phụ họa: “Đúng là quá tầm thường.”
Cũng đúng lúc đó, Lục Tư Vũ dẫn theo một cô gái bước vào lớp học.
Cô gái đó... tôi từng thấy qua.
Trên màn hình khóa điện thoại của Lục Tư Vũ...
Thì ra, đó chính là Viên Viên.
Mà lúc trước, Lục Tư Vũ nói gì với tôi? Anh ta bảo hình nền đó chỉ là một hot girl hạng xoàng trên mạng, không hề quen biết.
Vậy tức là... Lục Tư Vũ đã bắt đầu mối quan hệ với tôi khi trong lòng anh ta vốn dĩ đã có người khác.
Tôi chau mày, cảm giác như vừa nuốt phải một con ruồi — buồn nôn đến tận dạ dày.
“Tiểu Vũ, bên này nè!”
Nam sinh ngồi trước chúng tôi gọi Lục Tư Vũ đến ngồi cùng.
Lục Tư Vũ nhìn thấy tôi, hơi khựng lại một chút.