Chương 7
TIỂU THƯ THỨC TỈNH
Thứ tôi bỏ tiền mua, đưa cho anh ta xài, đến lượt món quà tặng kèm, anh ta lại quay sang đưa cho tôi, rồi gọi đó là quà anh ta tặng tôi...
Ừ thì...Ai bảo tôi mù mắt đi tặng quà cho anh ta cơ chứ?
Tôi gỡ móc khóa Pikachu khỏi điện thoại, đặt mạnh lên bàn.
Rồi chỉ vào Lục Tư Vũ: “Muốn tính toán đúng không? Vậy mình tính cho rõ. Áo Prada trên người anh cởi ra đi. Quần Dior cũng bỏ luôn. Còn mái tóc kia — dùng thẻ hội viên của tôi để làm đúng không? Vậy thì hoặc trả tiền làm tóc cho tôi, hoặc cạo trọc ngay trước mặt tôi!”
Một tràng cười vang lên từ khắp lớp học.
“Cười muốn chết! Phượng hoàng giả mà cũng tưởng mình thật sự là phượng hoàng sao? Không có tiểu thư nhà giàu tô vẽ cho thì cũng chỉ là con gà rừng khoác lác mà thôi!”
“Cởi đi, tính cho sòng phẳng nào. Lục Tư Vũ không lẽ còn lưu luyến Giang Châu nên tiếc không muốn cởi áo?”
“Lục Tư Vũ chắc bị tiểu thư cưng chiều đến quên mất bản thân là ai rồi! Hồi trước giày thể thao thủng một lỗ còn tiếc không dám vứt, giờ giẫm lên hàng hiệu mà kêu cởi là không muốn cởi?”
“Nếu tao là mày, Lục Tư Vũ, tao quỳ gối ngay bây giờ trước mặt tiểu thư mà xin lỗi!”
Lục Tư Vũ trước giờ luôn rất kiêu ngạo.
Để đàn áp tôi, để thao túng cảm xúc tôi, anh ta luôn tự đặt bản thân lên vị trí cao vời, tự cho mình là đặc biệt, tài hoa không nên bị “tiền tài” làm vấy bẩn.
Anh ta từng cho rằng sự tồn tại của tôi — là nỗi sỉ nhục của anh ta.
Vì thế, tôi của ngày trước luôn phải dè dặt cẩn trọng, sống thấp bé vì cái lòng tự trọng thối nát của anh ta.
Nhưng giờ đây, Lục Tư Vũ, anh chẳng là cái thá gì trong mắt tôi nữa...
Tôi sẽ nghiền nát cái sĩ diện mà anh từng coi như sinh mạng, ngay trước mặt tất cả mọi người.
Giữa những tiếng bàn tán đầy mỉa mai, Tôn Hổ, Lý Đào và Lục Tư Vũ không còn một chút thể diện nào.
Nhưng Lục Tư Vũ là loại người gì chứ?
Sĩ diện hão, sống chết cũng không chịu cúi đầu.
Ngay lúc này, anh ta cũng không thèm cầu xin tôi.
Anh ta cởi áo, cởi giày, ném hết lên bàn tôi, một cách đầy giận dữ và nhục nhã:
“Tất cả những thứ này, là do cô ép tôi nhận, bây giờ trả lại hết cho cô! Cho cô!”
Tôi chẳng thèm nhiều lời, vứt toàn bộ đống đồ vào thùng rác.
Gương mặt anh ta đỏ bừng, nghiến răng ken két, rút điện thoại ra, chuyển khoản cho tôi tiền làm tóc:
“Tiền làm tóc đây! Tôi muốn xem cô còn định mất mặt đến mức nào nữa!”
Tôi nhìn chằm chằm phía dưới của Lục Tư Vũ, lạnh lùng hỏi:
“Quần lót đâu? Cái CK đó cũng là tôi mua đấy — anh định xử lý thế nào?”
Lục Tư Vũ giận dữ gào lên: “Giang Châu, cô còn biết xấu hổ không?!”
Tôi nhếch môi cười lạnh: “Người không biết xấu hổ là anh mới đúng!”
Ban đầu tôi chỉ định giải quyết dứt điểm với Lục Tư Vũ ngay tại lớp học, trước mặt mọi người...
Nhưng Kỳ Kỳ thấy vết thương ở khóe mắt tôi vẫn đang chảy máu, thực sự không nỡ để tôi ở lại lâu hơn.
Cô ấy nhất quyết ép tôi đến bệnh viện, bắt tôi giao hết phần còn lại cho cô ấy xử lý.
Tôi nén giận, nghe theo lời Kỳ Kỳ.
Khi đang được y tá băng bó trong bệnh viện, Kỳ Kỳ thì gần như livestream toàn bộ diễn biến cho tôi.
Kỳ Kỳ đã thi đậu chứng chỉ hành nghề luật sư, và từ lâu đã làm việc tại văn phòng luật của gia đình, vì vậy hoàn toàn đủ tư cách làm luật sư đại diện cho tôi.
Sau khi cảnh sát đến, họ đưa cả nhóm người đến phòng bảo vệ để hòa giải.
Sau khi hiểu rõ sự việc, phía Lục Tư Vũ bị xem là có dấu hiệu cố ý gây thương tích, nhưng do là sinh viên nên phía công an vẫn có xu hướng giảm nhẹ, hòa giải.
Vì thế, cảnh sát đề xuất để Lục Tư Vũ bồi thường tinh thần và công khai xin lỗi tôi, coi như giải quyết ổn thỏa.
Nhưng mà Lục Tư Vũ là loại người gì chứ...Bảo anh ta xin lỗi tôi, còn khó hơn bảo anh ta chết.