Chương 10
Tình Không Thể Đoán
[Ngoại truyện]
Giang Nghiễn Tự lại mất ngủ.
Không biết đây là lần thứ mấy anh ta uống thuốc ngủ pha với bia.
Kể từ khi rút khỏi giới giải trí, anh ta luôn sống trong sự suy sụp, ngày đêm đảo lộn.
Lời mắng nhiếc của cư dân mạng, việc trở thành trò cười của cả nước... những thứ ấy anh ta thật ra không để tâm.
Điều duy nhất khiến anh ta đau khổ, là không thể gặp lại Phương Giám Tâm.
Hôm đó, sau khi rời lễ trao giải, anh ta nhìn thấy bài viết của cô.
Giống như bị ai rút hết linh hồn, anh ta ngây người đứng đó rất lâu không thể lấy lại tinh thần.
Anh ta hối hận vì từng nói với cô những lời tổn thương như vậy.
Cũng giận cô vì đã giấu anh ta suốt sáu năm trời.
Vậy sáu năm đó rốt cuộc là gì?
Chẳng lẽ chỉ là trò đùa nhất thời của tiểu thư nhà giàu với một cậu trai nghèo?
Anh ta điên cuồng muốn tìm cô để hỏi cho ra lẽ.
Chạy đến Tinh Nguyệt, xông vào Hoa Dụ, nhưng lần nào cũng bị bảo vệ xua đuổi ra ngoài, thảm hại chẳng còn gì.
Trước kia, bất kể quay đầu khi nào, cô luôn đứng ngay phía sau anh.
Còn bây giờ, ngay cả tư cách được gặp mặt một lần anh ta cũng không có.
Lại một lần nữa bị bảo vệ Hoa Dụ đẩy ra khỏi cửa, Giang Nghiễn Tự không đứng dậy ngay.
Anh ta ngồi sụp xuống mặt đất lạnh lẽo, áo quần rách rưới, mãi vẫn không nhúc nhích.
Số tiền kiếm được trước đó đã đền hết vì vi phạm hợp đồng.
Đắc tội với Tinh Nguyệt, không ai dám thuê anh ta nữa.
Tiền nhà cũng sắp không trả nổi.
Anh ta thất thểu đi trên đường, gió mùa đông xuyên qua lớp áo mỏng nhưng anh không hề thấy lạnh.
Điện thoại trong túi liên tục rung.
Không cần nhìn cũng biết là Ôn Lê gọi.
Sau mọi chuyện, toàn bộ thông tin cá nhân của cô ta đều bị lộ ra.
Người cha đang chạy nợ của cô ta lại dùng thông tin con gái để vay tiền.
Một ngày nọ, chủ nợ tìm đến tận cửa, mà khi đó Ôn Lê đã dùng hết tiền để giúp anh ta trả phạt vi phạm.
Cuối cùng, cô ta cũng phải bước lên con đường trốn nợ như cha mình.
"Anh... anh ơi, cứu em với... cho em mượn ít tiền đi được không..."
Cô ta đã không ít lần khóc lóc cầu xin trong điện thoại.
Mỗi lần, Giang Nghiễn Tự chỉ yên lặng nghe, đợi cô ta khóc xong, mắng xong, rồi lạnh lùng cúp máy.
Nhưng hôm nay, đến cả nghe anh ta cũng không muốn nữa.
Trời bắt đầu đổ tuyết – trận tuyết đầu tiên của mùa đông.
Anh ta chợt nhớ đến ánh mắt cô khi lần đầu nói muốn đi Pháp.
Lúc đó họ vẫn chưa tốt nghiệp.
Chiều đầu đông, hai người co ro ngồi trên ghế đá công viên ăn món xiên que.
Tuyết bắt đầu rơi, cô nhẹ giọng nói:
"Nghe nói mùa đông ở Pháp rất đẹp, cả thành phố ngập tràn ánh đèn."
"Vậy à? Có cơ hội thì đi thôi." – anh ta thờ ơ đáp.
"Ừm... nhưng em hơi sợ."
Anh ta vẫn nhớ rõ vẻ mặt cô khi ấy – không giống sợ hãi, mà như đang buồn.
Cô không nói sợ điều gì, rất lâu sau anh ta mới hỏi:
"Sợ vì không nói được tiếng Pháp?"
"Không hẳn... chỉ là có cảm giác, nếu em đến đó, nhất định sẽ nôn, nôn đến trời đất quay cuồng!"
Câu đó không nên nói khi đang ăn.
Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh ta lại tưởng tượng ra cảnh đó – rồi bỗng bật cười.
"Vậy thì anh cầm túi cho em nôn, không vấn đề gì."
Cô ngẩng lên, ngơ ngác nhìn anh ta.
Anh ta chợt đỏ mặt, vội vàng giải thích:
"Ý anh là, ở nơi xa lạ, một mình thì đáng sợ, hai người thì không sao. Em nôn thì anh đỡ, còn nếu anh nôn... thì em dắt anh tới thùng rác cũng được."
Cô ngẩn người một lúc, rồi bật cười lớn.
Vừa lau nước mắt vừa nói:
"Được! Vậy hẹn nhé, sau này chúng ta cùng đi!"
Chỉ khoảnh khắc đó, Giang Nghiễn Tự mới cảm thấy mình thực sự chạm được vào trái tim thật sự của Phương Giản Tâm.
Hồi tưởng đến đây, anh ta đột nhiên tăng tốc chạy về căn phòng trọ tồi tàn của mình.
Chiếc nhẫn mua ở Paris vẫn nằm trong ngăn kéo – những ngày tháng khó khăn nhất, anh ta cũng chưa từng bán nó đi.
Câu hỏi ám ảnh anh ta bấy lâu nay, bỗng chốc có được lời giải.
Anh ta cầm lấy lọ thuốc ngủ đầu giường, nuốt hết số còn lại.
Rồi lặng lẽ nằm xuống, nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn bên gối.
"Tất cả những chuyện đã qua... là anh có lỗi với em. Cảm ơn em... vì đã từng yêu anh."
(Hết)