Chương 6
TỈNH MỘNG
“Xin lỗi vợ nhé, sau này anh nhất định sẽ nhớ, chắc chắn không quên nữa.”
“Vợ chồng già rồi, đừng vì mấy chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng tình cảm.”
Anh ta ngừng một chút, giọng nói càng trở nên dịu dàng.
Như thể đang dành cho tôi sự cưng chiều vô hạn.
“Đợi Tiểu Nhã tổ chức xong sinh nhật, anh sẽ đích thân đi cùng em chọn lại ngày mới.
“Thế nào? Lần này có phải vui rồi không?”
Tôi nghe hai chữ “chuyện nhỏ” ấy.
Bàn tay buông thõng bên người không khống chế được mà run lên.
Cố Vân Triết vừa nói vừa nhướng mày với tôi.
Dường như chắc mẩm rằng tôi sẽ làm theo những gì anh ta sắp đặt.
Thậm chí còn biết ơn rối rít vì sự “chu đáo” của anh ta.
Tôi nhìn gương mặt, ánh mắt, biểu cảm của anh ta.
Mọi chuyện trong quá khứ, như mực rơi vào nước, dần dần loang ra rồi nhạt phai.
Gương mặt trước mắt này, tôi từng say mê, từng yêu cuồng nhiệt đến vậy.
Giờ đây lại trở nên xa lạ vô cùng.
Trái tim tôi bỗng nhiên bình lặng lạ thường.
“Cố Vân Triết, chúng ta ly hôn đi.”
Nói xong với anh ta, tôi gọi điện cho luật sư.
Bên kia rất nhanh đã gửi bản thỏa thuận ly hôn đến.
Khi đó, biểu cảm của Cố Vân Triết cũng giống như bây giờ.
Anh ta đầy vẻ hoang đường, sững sờ hồi lâu mới mở miệng.
“Em không thấy anh say à? Lời của kẻ say thì có gì đáng tin, chỉ là nói đùa thôi.”
“Hơn nữa anh đã đẩy cô ta ra rồi, anh thậm chí còn nghĩ đến việc mua son cho em!”
“An Tình, rốt cuộc anh sai ở đâu?”
Anh ta tủi thân đến đỏ cả mắt.
“Có phải anh sai ở chỗ đối xử với em quá tốt không? Anh...”
“Cố Vân Triết!”
Tôi cắt ngang, không muốn nhìn tiếp màn kịch giả tạo của anh ta.
“Anh không phải đối xử tốt với tôi, anh là đối xử tốt với bà Cố.”
“Bây giờ tôi không muốn làm bà Cố nữa, anh cũng không cần diễn nữa!”
Nghe tôi nói vậy.
Cố Vân Triết cũng nhớ lại những lời mình nói trong video vừa rồi.
Anh ta hé miệng, sắc mặt thay đổi.
Nhưng cuối cùng chỉ yếu ớt biện bạch: “Anh không làm gì với cô ta, anh... anh không sai...”
Tôi cất điện thoại đi, gật đầu.
“Ừ, được thôi, anh không sai.”
“Chỉ là tôi đơn thuần không còn yêu anh nữa, nên mới muốn ly hôn.”
“Như vậy có được không?”
“Anh cứ coi như tôi không biết điều vậy.”
Tôi bình thản nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt.
“Cố Vân Triết, chia tay trong êm đẹp đi.”
Đồng tử của Cố Vân Triết co rút mạnh.
Dường như cuối cùng cũng hiểu ra tôi nói thật.
Thấy tôi định rời đi, anh ta hoảng loạn nắm lấy tay tôi, muốn nói gì đó.
Nhưng chiếc điện thoại trong tay kia đột nhiên reo lên.
Trong lúc giằng co, cuộc gọi được kết nối.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của Bùi Tiểu Nhã.
Cố Vân Triết muốn tắt cũng không kịp nữa.
“Vân Triết, em đã chuyển đến rồi, nhưng hình như ở đây vẫn còn đồ của chị An Tình, em đều gói lại ném xuống dưới lầu hết rồi.”
“Bao giờ anh về? Em đã học rất kỹ cách chăm sóc anh rồi đó, còn nấu mấy món anh thích nữa. Chuyển nhà cũng phải có nghi thức chứ, mau về ở bên em đi!”
Cố Vân Triết nhìn tôi, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Còn tôi chỉ khẽ mỉm cười.
Từng ngón, từng ngón một, gỡ bàn tay cố chấp của anh ta ra.
Rồi xoay người, bước lên lầu.
Có lẽ vì bị tôi đá nên không cam lòng.
Cố Vân Triết liên tục gọi điện, nhắn tin cho tôi.
Sau khi bị tôi chặn số, anh ta lại đến tận cửa gõ liên hồi.
Tôi thật sự không hiểu.
Người đàn ông này rõ ràng không yêu tôi.
Bất kể lúc nào, trong lòng anh ta Bùi Tiểu Nhã luôn đứng trước tôi.
Vậy tại sao anh ta còn phải dây dưa?
Tôi vừa dọn khỏi nhà cũ chưa bao lâu, anh ta đã vội vàng đón người trong lòng về ở.
Thế thì mấy màn "diễn tình cảm sâu nặng" ở đây còn có ý nghĩa gì chứ?
Thật là... nực cười đến cực điểm.
Căn hộ này trước đây tôi mua để đầu tư.
Môi trường rất tốt, bảo vệ càng không thể chê vào đâu.
Có lẽ vì hàng xóm bị tiếng gõ cửa của anh ta làm phiền.
Chẳng bao lâu sau, bảo vệ đã lên kiểm tra.
Cố Vân Triết bị “mời” đi một cách lịch sự.
Tôi nghe tiếng ngoài hành lang yên ắng trở lại.
Đứng trước cửa dằn lại mọi cảm xúc vừa qua.