Chương 17
Tình Như Bụi Trần, Yêu Tựa Mây Khói - 3
Ngay cả giọng nói cũng quen đến khó tin.
Sơ Niệm chật vật ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Đây là một căn phòng bệnh lạ lẫm, không phải bệnh viện mà cô từng đến. Phòng bệnh rất cao cấp, chỉ có duy nhất một giường, bên ngoài còn có cả một khu vườn nhỏ.
Cô liếm đôi môi khô khốc: “Tôi... đang ở đâu?”
“Trong bệnh viện.”
Người đàn ông đưa cô một ly nước: “Khát rồi đúng không? Uống chút đi.”
“Cảm ơn.”
Trong đầu cô rối tung. “Không phải tôi đang ở nhà sao? Hoan Nhan đâu? Tôi... ngất đi à?”
“Niệm Niệm, em đừng sợ. Là Hoan Nhan đưa em đến đây.”
Giọng nói dịu dàng ấy khiến tay cô khựng lại.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu: “Anh vừa gọi tôi là gì?”
“Là Niệm Niệm chứ còn gì.”
“... Người gọi tôi như thế, chỉ có một người thôi.”
Sơ Niệm run run đưa tay, gỡ khẩu trang của anh xuống — thì ra chính là cậu bé hàng xóm ngày xưa, từng sống sát nhà cô.
“Cố Ly...”
“May quá, em vẫn còn nhận ra anh.”
Cố Ly cười, khẽ chạm vào chóp mũi cô: “Niệm Niệm, lâu rồi không gặp, em trưởng thành nhiều quá.”
“Anh cũng vậy, đã lâu không gặp. Nhưng... sao anh lại ở đây?”
“Thực ra anh vẫn sống ở Thụy Sĩ, chỉ là tình cờ biết em cũng ở đây.”
Ánh mắt anh rơi lên gương mặt gầy gò của cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Niệm Niệm, lúc nhỏ anh từng dặn em rồi, nếu ốm thì phải đi khám, nhớ không?”
Sơ Niệm cau mày, dần dần xâu chuỗi mọi thứ.
“Là Phó Dực tìm anh đến? Hoan Nhan cũng tham gia? Có phải không?”
Cố Ly khẽ gật, xoa mái tóc rối bời trước trán cô, ánh mắt tràn đầy xót xa. “Em vẫn thông minh như trước kia. Niệm Niệm à, em còn trẻ, đừng dễ dàng buông bỏ như vậy. Anh đã nghiên cứu bệnh của em, vẫn còn có thể chữa được.”
“Anh gạt tôi.”
Cô hiểu rõ tình trạng cơ thể mình. “Anh biết tôi ghét nhất là bị lừa.”
“Anh sao có thể lừa em? Phó Dực đã mời đội ngũ y tế giỏi nhất. Nhất định sẽ cứu được em! Anh sẽ không để em rời đi khi chưa kịp đón sinh nhật ba mươi tuổi đâu.”
“Đừng nói nữa. Để tôi đi.”
Sơ Niệm cố vùng dậy, mùi thuốc sát trùng ngột ngạt như tấm lưới vô hình, bóp nghẹt không khí trong căn phòng.
Cô không muốn ở lại, càng không chấp nhận hóa trị.
21
“Niệm Niệm, em định đi đâu?”
Cửa bật mở, Phó Dực và Lạc Hoan Nhan cùng xuất hiện. Ngoài cửa còn có mấy vệ sĩ đứng chặn.
“Các người định làm gì? Giam cầm tôi sao?”
Sơ Niệm run rẩy, cảm xúc bùng nổ: “Phó Dực, anh đã lừa tôi bao nhiêu năm, còn hại chết cha tôi! Tôi đã trốn khỏi anh rồi, sao anh cứ ám ảnh tôi mãi? Vì sao!!”
“Niệm Niệm, anh yêu em. Anh không muốn em chết, em có hiểu không? Anh không thể để em dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình! Em là vợ anh!”
“Tôi không phải! Tôi từ đầu đến cuối chưa từng là vợ anh! Phó Dực, anh lấy đâu ra mặt mũi mà nói hai chữ vợ? Anh có biết, cái ngày tôi phát hiện tờ giấy kết hôn giả, tôi đang làm gì không? Tôi đang thu dọn di vật! Tôi sợ anh đau lòng, tôi bị ung thư mà chẳng dám nói, chỉ nghĩ sẽ lặng lẽ rời đi, lặng lẽ chết đi. Nhưng anh thì sao? Trong những ngày cuối cùng của đời tôi, anh lại tàn nhẫn cho tôi cú đánh chí mạng! Phó Dực, tôi hận anh, tôi thật sự hận anh đến tận xương tủy! Biến đi! Cút khỏi cuộc đời tôi!!”
Cô giận dữ vớ lấy lọ hoa trên bàn, ném thẳng về phía anh ta.
Chiếc bình hoa vỡ tan trên người anh ta, rơi xuống đất văng thành từng mảnh.
Phó Dực vẫn không nhúc nhích. “Trước kia là anh sai. Anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em. Niệm Niệm, trong lòng anh, vợ anh... thật sự chỉ có một mình em thôi!”
“Câm miệng! Câm miệng! Thả tôi ra! Tôi muốn ra ngoài!”
“Niệm Niệm, cậu đừng thế mà!”
Lạc Hoan Nhan khóc nghẹn: “Tất cả chúng tôi đều vì cậu thôi, chúng tôi không muốn nhìn cậu chết!”
“Cả cậu cũng im đi! Tôi tin cậu như thế, mà cậu lại bỏ thuốc vào nước của tôi! Lạc Hoan Nhan, tôi không nên trông cậy vào cậu!”
Thẩm Sơ Niệm phát điên, cảm xúc dâng trào đến mức không thở nổi.
Cố Ly phải tiêm thuốc an thần vào cánh tay cô, cô mới từ từ lịm xuống.
“Cảm xúc của cô ấy quá kích động... e là cần thêm thời gian.”
Phó Dực nhíu chặt mày, đau lòng lắc đầu: “Nhưng... thời gian của cô ấy, không còn nhiều nữa.”
Khi Sơ Niệm tỉnh lại, cô vẫn thấy mình nằm trong căn phòng bệnh đó.
Cô co ro trên giường, thì thầm lặp đi lặp lại: “Tôi không muốn phẫu thuật... thả tôi ra... tại sao không chịu thả tôi ra...”
“Niệm Niệm, tin anh đi. Chúng tôi đã có phác đồ điều trị, chắc chắn có thể kéo dài sinh mạng của em, được không?”
Cố Ly đẩy tờ giấy phác đồ điều trị tới trước mặt cô. Sơ Niệm cúi xuống liếc một cái.
Điều trị liên tục một tháng. Sau khi kết thúc, nhiều nhất... cũng chỉ sống thêm một tháng.
Sơ Niệm bỗng bật cười chua chát: “Kéo dài sinh mạng? Đây gọi là kéo dài sinh mạng sao? Giam tôi trong căn phòng này, bắt tôi truyền thuốc hóa trị mỗi ngày, nhìn tóc tôi rụng sạch... đây chính là cái gọi là kéo dài của các người?”
“Niệm Niệm!” Hoan Nhan lao tới ôm chặt lấy cô: “Thời đại đang tiến bộ mà! Biết đâu sau này sẽ có cách khác thì sao? Cậu thật sự không muốn sống tiếp sao? Chúng ta thử lại lần nữa...”
“Thử cái gì?”
Sơ Niệm hất tay cô ra, giọng gào thét: “Thử đến khi ngay cả bản thân tôi cũng không còn nhận ra mình ư? Các người vốn dĩ không muốn tôi sống! Có phải các người chỉ mong tôi chết ngay bây giờ cho xong không?”