Chương 1
TÌNH SÂU KHÔNG BẰNG NGƯỜI CŨ
Năm thứ mười của cuộc hôn nhân, tôi phát hiện trong điện thoại của người chồng là thiếu tướng có bản ghi chuyển tiền cho vợ liệt sĩ – bạn chiến đấu của anh ta.
Người phụ nữ ấy luôn than vãn buồn bã, thường xuyên nhắc đến chuyện tự sát vì tình, vậy mà cứ giữa tháng, cô ta lại đúng giờ nhận nửa tiền trợ cấp của anh.
Tôi không chọn cách giả vờ rộng lượng, mà đưa thẳng điện thoại cho anh, yêu cầu một lời giải thích.
Lục Lâm đã luyện súng suốt một đêm ở trường bắn. Sáng hôm sau, anh đưa tôi đơn ly hôn đã ký tên.
“Chồng của Tư Mạn hy sinh để cứu anh, anh thấy áy náy, anh có nghĩa vụ chăm sóc cô ấy cả đời.”
“Ly hôn rồi, anh ra đi tay trắng, coi như là bù đắp cho em sau mười năm qua.”
Tôi không nói gì, dứt khoát ký vào đơn ly hôn.
Khi tôi đưa đơn ly hôn lại cho Lục Lâm, anh ngẩn người một lúc lâu, dường như không ngờ tôi lại ký dễ dàng đến vậy.
Trong suy nghĩ của anh, tôi đáng lẽ phải là người phụ nữ điên cuồng, không màng thể diện mà gào khóc van xin dưới khu nhà của quân khu.
Giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi vì nửa cái bánh mì mà có thể tranh giành, đánh nhau với dân địa phương đến đầu rơi máu chảy.
Nhưng khi đó, Lục Lâm sẽ ôm chặt tôi với đôi mắt đỏ hoe, xót xa vì những khổ cực tôi phải chịu.
Còn giờ đây, Lục Lâm chỉ thấy tôi là nỗi nhục cho danh tiếng và thể diện của một thiếu tướng trong quân khu.
Vì thế tôi để anh toại nguyện, cả hai đều giữ được thể diện. Nhưng con người ta là vậy, chẳng bao giờ thấy đủ.
Tôi để anh được như ý, Lục Lâm lại tỏ ra không vui:
“Em mong ly hôn đến thế sao? Mười năm vợ chồng, trong mắt em rốt cuộc là gì?”
“Chỉ vì chút tiền ấy, em có thể dứt khoát rời bỏ anh không chút do dự?”
Dĩ nhiên rồi. Nếu tôi thật sự không màng tiền bạc, không tham sống sợ chết, thì đã chết đói chết rét từ lâu ở chiến trường nơi đạn còn quý hơn cả lương thực, nào chờ được đến ngày anh đeo quân hàm thiếu tướng để khinh thường tôi hôm nay.
“Lục Lâm, là anh vượt giới hạn trước.” Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Vớ vẩn! Anh và Tư Mạn trong sạch, chưa từng làm gì có lỗi với em, với bộ quân phục này!”
Ừ... Lấy danh nghĩa chăm sóc gia đình liệt sĩ mà ngày nào cũng đến nhà cô ta thì không tính là vượt giới hạn, đi làm nhiệm vụ còn không quên mang bánh ngọt cho cô ta cũng không tính, lợi dụng chức quyền điều cô ta đến nơi thuận tiện hơn cũng chẳng sao.
Tôi khẽ cười: “Vậy Tư Mạn của anh là lần đầu tiên biết anh – thiếu tướng quân khu – đã có gia đình sao?”
Lục Lâm khựng lại một lúc, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên sự áy náy: “Đinh Lê, chuyện này là anh có lỗi với em.”
“Anh không thể để Tư Mạn sống mãi trong những lời đàm tiếu. Anh muốn đường đường chính chính cho họ một mái nhà.”
Quả không hổ danh là thiếu tướng thép lừng danh toàn quân, ngay cả việc thay lòng đổi dạ cũng mang khí thế liều chết xông pha.
“Được thôi.” Tôi gật đầu, chỉ vào đơn ly hôn: “Vậy thì anh nên ký tên.”
Lục Lâm cầm bút, dừng lại vài giây ở chỗ ký tên, cuối cùng vẫn đặt bút ký xuống.
Từ mười tám đến ba mươi tuổi, thanh xuân của tôi in dấu trong cát bụi biên giới Tây Bắc, in trên quân hàm của Lục Lâm.
Chúng tôi quen nhau ở trạm gác, yêu nhau bên cột mốc biên giới, cưới nhau tại đoàn biên phòng nơi anh đóng quân.
Tôi tính tình dịu dàng, không thích tranh cãi, hồi còn thiếu nữ lại càng như thế.
Vì vậy lúc đầu Lục Lâm thường nắm chặt cổ tay tôi, mắt đỏ hoe chất vấn: “Đinh Lê, trong lòng em rốt cuộc có anh không?
Tại sao thấy nữ binh đoàn văn công viết thư cho anh, em chẳng mảy may cau mày?”
Tôi không biết phải trả lời sao, Lục Lâm lại tưởng tôi thật sự không quan tâm, liền ba ngày không về khu nhà gia đình.
Đêm khuya ngày thứ ba, tôi cầm đèn pin tìm được anh ở cuối tuyến tuần tra.
Anh đang ngồi trên xích xe bọc thép lau súng, thấy tôi, bỗng ném súng sang một bên, bước nhanh tới ôm chặt tôi.
“Đinh Lê, em thắng rồi. Mẹ nó, anh thật sự thích em. Dù em có không quan tâm, đời này anh cũng buộc chặt vào em.”
Khoảnh khắc đó tôi mới bật khóc, những cảm xúc bị đè nén vỡ òa.
Tôi níu chặt áo huấn luyện của anh, giọng run run:
“Lục Lâm, sau này anh đừng dọa em như vậy nữa... Em tìm không thấy anh... cứ tưởng anh bị phục kích.”
Anh khựng người, rồi ôm tôi chặt hơn, khóe môi cong cao: “Được được được, sau này anh luôn bên em, trông em như trông báu vật.”
Sau đó anh được điều về trường quân sự học nâng cao, tôi theo anh chuyển vào khu nhà công vụ;
Anh dẫn đội diễn tập vượt biên giới, tôi ở bệnh viện địa phương giúp cứu thương binh.
Anh thăng hàm thiếu tướng, điều về tổng bộ quân khu, tôi treo ảnh cưới trong căn hộ phân cho gia đình sĩ quan.
Anh nói: “Đinh Lê, em theo anh chịu quá nhiều khổ, nửa đời còn lại, Lục Lâm anh nhất định không phụ em.”
Vậy mà giờ đây, mười năm hôn nhân sụp đổ, anh cầm tờ giấy ly hôn, đứng trước cổng đại viện quân khu nói với tôi:
“Đinh Lê, xin lỗi. Nhưng Lâm Tư Mạn thì khác, chồng cô ấy từng chắn đạn thay anh, anh không thể bỏ mặc cô ấy.”
Lâm Tư Mạn đứng ngay gần đó, áo quần giản dị, ánh mắt cụp xuống, trông như ngọn lau bị gió cuốn gãy.
Lục Lâm theo phản xạ bước đến, bờ vai rộng che cô ta ở phía sau.
“Thân thể Tư Mạn không tốt, em có gì bất mãn thì trút lên anh, đừng làm khó cô ấy.”
Người phụ nữ nhẹ nhàng kéo tay áo anh, khẽ mỉm cười áy náy với tôi: “Chị dâu, mong chị đừng trách anh Lâm. Nếu có trách, hãy trách em...”
Tiếng “anh Lâm” ấy cất lên tự nhiên thân mật, như thể suốt mười năm qua cùng anh đi qua gió cát không phải là tôi, mà là cô ta.
Gió thổi tung bụi cát mù mịt, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình rạn nứt.