Chương 4
Tinh Tú Giữa Ban Ngày - 1
Tay anh ta khựng lại giữa không trung, sắc mặt lập tức đen lại.
“Lâm Vãn Tinh, em nhất định phải làm thế này sao?”
Lâm Triều Nhan đúng lúc bước tới, trong tay còn cầm một hộp quà gói rất đẹp.
“Anh Ngôn Thâm, đừng giận chị nữa mà. Đây là quà em chuẩn bị cho anh, coi như thay chị xin lỗi anh vậy...”
Cô ta đưa hộp quà ra trước mặt.
Cố Ngôn Thâm nhận lấy, rồi ngay trước mắt tôi... mở ra.
Bên trong chiếc hộp là một đôi khuy măng sét tinh xảo, đính đá quý màu xanh da trời — vừa khéo lại trùng với màu bộ vest hôm nay của anh ta.
Cố Ngôn Thâm liếc qua, rồi... khẽ cười.
Đó là nụ cười đầu tiên trong cả buổi tối — nhưng không dành cho tôi, mà dành cho Lâm Triều Nhan.
“Em chu đáo thật.” Anh ta cất hộp quà đi, sau đó quay sang nhìn tôi, ánh mắt ngay lập tức lạnh lại, như thể vừa rồi chưa từng có chút dịu dàng nào.
“Nhìn em gái em đi, rồi nhìn lại chính mình. Lâm Vãn Tinh, em thật khiến tôi thất vọng.”
Câu nói ấy như một nắm muối, rắc thẳng vào vết thương đang rỉ máu trong tim.
Tôi nhìn anh ta, chợt thấy... nực cười đến đáng thương.
“Cố Ngôn Thâm,” tôi khẽ cười, giọng nhẹ mà lạnh lẽo, “anh có từng nghĩ, có lẽ người khiến anh thất vọng không phải là tôi — mà là chính anh, vì anh đã không còn xứng đáng với kỳ vọng của tôi nữa.”
Nói xong, tôi không nhìn anh ta thêm một giây nào nữa. Bước thẳng lên cầu thang, đóng sập cánh cửa, để lại sau lưng toàn bộ những lời quát mắng, chỉ trích và tiếng khóc giả tạo của cô ta.
Ngay trước khi cửa khép lại, tôi nghe giọng Lâm Triều Nhan xen lẫn tiếng nức nở, nhưng lại không che giấu nổi sự đắc ý:
“Anh Ngôn Thâm, đều là lỗi của em cả... Chị em trước kia không như vậy đâu...”
Vết đỏ trên cổ tôi lan rộng trong đêm.
Vừa ngứa vừa rát, như có hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm vào da thịt, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Tôi tự lái xe đến bệnh viện, một mình, giữa màn đêm yên tĩnh. Bác sĩ nhìn vùng da dị ứng, khẽ nhíu mày:
“Dị ứng kim cương nặng như vậy mà vẫn đeo dây chuyền? Là quà của vị hôn phu à?”
Tôi không trả lời — chỉ thấy buồn cười.
Phải, là quà anh ta tặng. Một người đàn ông bên tôi suốt bao năm, sắp kết hôn đến nơi, nhưng lại quên mất tôi dị ứng với kim cương.
Khi truyền nước, tôi tựa lưng vào chiếc ghế lạnh, nhìn từng giọt dịch truyền rơi chậm rãi xuống. Điện thoại vẫn im lặng. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn từ anh ta.
Có lẽ, trong mắt Cố Ngôn Thâm, tôi chỉ là một đứa con gái đang giận dỗi, đợi đến khi nguôi ngoai, lại sẽ như mọi lần — chủ động đi tìm anh ta, nhận lỗi, cúi đầu.
Tiếc rằng, lần này thì không.
Khoảng bốn giờ sáng, tôi lê bước mệt mỏi trở về căn hộ của mình.
Căn nhà nhỏ ấy là nơi tôi mua bằng tiền thưởng từ một cuộc thi thiết kế hai năm trước. Không sang trọng, không xa hoa, nhưng yên tĩnh — là chốn duy nhất thuộc về tôi.
Tôi ngủ thiếp đi trong mơ hồ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại chói tai kéo tôi tỉnh dậy.
Cố Ngôn Thâm.
Tên anh ta nhấp nháy trên màn hình.
Tôi nhìn một lát, rồi ấn tắt.
Vài giây sau, điện thoại lại reo. Anh ta vẫn gọi. Vẫn kiên trì như thế.
Tôi lại tắt, rồi chặn số.
Thế giới, cuối cùng, cũng yên tĩnh trở lại.
Vết dị ứng trên cổ đã dịu đi, nhưng vẫn hằn lại vệt đỏ mờ mờ.
Tôi mở mạng xã hội, định xem tin tức thiết kế mới.
Nhưng một bức ảnh đập vào mắt tôi — khiến lòng ngực tôi chợt thắt lại.
Đó là bài đăng của một cô em họ, định vị tại công viên giải trí lớn nhất phía Tây thành phố.