Chương 6

Tinh Tú Giữa Ban Ngày - 2

Điện thoại lại reo. Là mẹ của Cố Ngôn Thâm — Cố phu nhân.

Tôi hít sâu, cố làm giọng mình nghe bình thường:

“Cháu chào bác.”

Giọng bà như mọi khi, nhẹ nhàng và đầy từ ái:

“Vãn Tinh à, bác nghe Ngôn Thâm nói hai đứa đang giận nhau à? Vợ chồng son cãi nhau là chuyện bình thường thôi, đừng để trong lòng. Hôm nay bác có nấu món cháu thích nhất — tổ yến chưng đường phèn, tối về cùng Ngôn Thâm ăn cơm nhé?”

Ngón tay tôi siết chặt tờ giấy đến trắng bệch.

“Xin lỗi bác, tối nay cháu có việc, chắc không về được.”

“Việc gì mà quan trọng hơn về nhà ăn cơm hả con? Vãn Tinh, nghe lời bác — Ngôn Thâm tuy có hơi nóng tính, nhưng trong lòng nó vẫn thương con lắm. Con nên bao dung nó một chút, được không?”

Bao dung?

Tôi còn có thể bao dung thế nào đây? Bao dung cho việc anh ta dẫm nát tình cảm bao năm của tôi? Bao dung khi anh ta mang lời hứa dành cho tôi, trao cho người khác? Bao dung vì khi tôi nằm viện một mình, anh ta lại dắt người con gái khác đi chơi?

Tôi khẽ cười, giọng nhỏ nhưng kiên định hơn bao giờ hết:

“Bác ơi... cháu và Cố Ngôn Thâm — kết thúc rồi.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Tôi cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, để thở.

Không biết vì sao, tôi lại lái xe đến ngôi nhà mới của tôi và anh ta — căn hộ penthouse cao tầng, hướng nhìn toàn cảnh thành phố, do chính tay tôi thiết kế từng chi tiết, từng gam màu.

Nơi vốn được định là tổ ấm sau hôn lễ... Nhưng bây giờ, chỉ còn là một mảnh tàn tích của giấc mơ đã vỡ.

Tôi mở cửa bằng dấu vân tay — cánh cửa bật mở, nhưng thứ đập vào mắt đầu tiên lại là một đôi giày cao gót lấp lánh, rõ ràng không thuộc về tôi. Kiểu dáng ấy, ánh sáng ấy — hoàn toàn là phong cách của Lâm Triều Nhan.

Tim tôi chợt chìm xuống.

Từ phòng khách vang lên tiếng cười khúc khích, vui vẻ, thân mật.

Tôi bước vào. Lâm Triều Nhan đang khoác một chiếc áo choàng tắm trắng rộng thùng thình, tóc còn ướt sũng, vắt qua vai, ngồi trên thảm chơi đùa với một con mèo Ba Tư.

Chiếc áo choàng ấy — là tôi mua cho Cố Ngôn Thâm.

Thấy tôi, cô ta hơi khựng lại, rồi vội đứng lên, nét mặt xuất hiện một biểu cảm hoàn hảo đến từng chi tiết — vừa hoảng hốt, vừa vô tội.

“Chị... chị sao lại đến đây?”

Giọng nói không lớn, nhưng vừa đủ để người trong phòng ngủ nghe thấy.

Tôi không trả lời, ánh mắt lướt qua chiếc bàn trà — trên đó là một chiếc bánh kem đã cắt, cùng hai ly rượu vang còn sóng sánh.

“Sao cô lại ở đây?” — tôi hỏi, giọng lạnh.

“Em... em... bình nước nóng ở nhà hỏng rồi... anh Ngôn Thâm nói căn hộ này để không, nên bảo em tạm qua ở vài ngày... Chị, chị đừng hiểu lầm, giữa bọn em không có gì hết!” Cô ta vội vã giải thích, càng nói càng giả tạo.

Tôi nhìn cô ta, chỉ cảm thấy mệt mỏi tột cùng. Đến cả sức để tranh cãi tôi cũng không còn.

Tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình, rồi rời khỏi nơi ngột ngạt này.

Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc tủ kính trong góc phòng khách. Bên trong là một hộp nhạc pha lê, lặng lẽ tỏa sáng dưới ánh đèn.

Đó là món quà Cố Ngôn Thâm làm tặng tôi nhân sinh nhật mười tám tuổi, một món duy nhất trên thế giới.

Khi ấy, anh ta nói: “Em là tinh tú giữa ban ngày của anh — ngôi sao duy nhất mà anh có thể nhìn thấy cả khi trời sáng.”

Tôi bước tới, mở cửa tủ, định lấy hộp nhạc ra. Nhưng Lâm Triều Nhan bỗng lao đến, chặn ngay trước mặt tôi.

“Chị... chị định làm gì?”

“Tránh ra.”

“Không!” — cô ta gào lên như một con mèo bị dẫm đuôi, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy. “Đó là quà của anh Ngôn Thâm tặng chị! Chị không thể mang đi như vậy được! Chị muốn dùng nó để uy hiếp anh ấy đúng không?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương