Chương 12

TÌNH YÊU ANH ĐÁNH MẤT

Cố Tuấn Viễn liều mạng lắc đầu, vội đến đỏ cả mắt:

“Lần này thật sự không phải anh! Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra, hình như chúng ta bị người ta đánh ngất từ phía sau cùng lúc! Em tin anh đi! Nhưng em yên tâm, có anh ở đây, anh nhất định không để em bị thương, nhất định sẽ cứu em ra ngoài!”

Nguyễn Thanh Ly quay mặt đi, một chữ cũng không tin.

Để ép cô quay đầu, anh ta còn chuyện gì không làm ra được?

“Ha... ha... ha...”

Một tràng cười lạnh lẽo, the thé, đột nhiên vang vọng khắp nhà xưởng trống rỗng.

“Anh ta nói không sai đâu, chị Thanh Ly, lần này, thật sự không phải anh ta làm đâu, là tôi đích thân 'mời' hai người tới đây.”

Hai người theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một bóng người chậm rãi bước ra từ sau đống thùng gỗ bỏ hoang.

Khi nhìn rõ người đó, Nguyễn Thanh Ly và Cố Tuấn Viễn đồng thời cứng đờ.

Diệp Thi Thi.

Sao cô ta lại ở đây?

Điều khiến Nguyễn Thanh Ly rùng mình hơn cả, là bộ dạng hiện tại của Diệp Thi Thi.

Cô ta gầy gò đến mức gần như biến dạng, hốc mắt trũng sâu, tóc khô xơ rối bù, dấu vết trang điểm tinh tế ngày xưa không còn chút nào.

Nhưng chấn động nhất, là bàn tay cầm dao của cô ta, thiếu hẳn ba ngón tay!

“Diệp Thi Thi!”

Cố Tuấn Viễn gào lên trước tiên, trong mắt không còn nửa phần tình cảm, chỉ còn chấn kinh và phẫn nộ.

“Cô bị điên à! Tôi không phải đã đuổi hai mẹ con cô khỏi Vân Thành rồi sao? Cô còn dám xuất hiện ở đây, còn dám bắt cóc chúng tôi? Lập tức thả Thanh Ly ra, nếu không tôi sẽ khiến cô chết không toàn thây!”

Đối diện với tiếng gầm thét của anh, Diệp Thi Thi chỉ nhếch môi, nở nụ cười đắng chát đến méo mó.

Cô ta chậm rãi bước tới, cúi người xuống, dùng bàn tay tàn khuyết, xấu xí ấy, nhẹ nhàng vuốt lên gò má Cố Tuấn Viễn.

“Tuấn Viễn, sao anh lại dữ với người ta như vậy?”

“Anh nhìn xem, nhìn rõ chưa? Em đã nói rồi, ngày đó anh không nên tuyệt tình đuổi chúng em đi, anh nhìn em xem, vì anh, em đã biến bản thân thành bộ dạng gì rồi?”

Ánh mắt cô ta đột ngột trở nên oán độc.

“Thiếu ba ngón tay! Sau khi anh đuổi chúng em đi, không một xu dính túi, em bị người ta bán vào kỹ viện thấp hèn nhất, đắc tội với lưu manh địa phương, từng ngón tay bị chặt xuống một, bây giờ em không ra người, không ra quỷ, mỗi ngày sống còn không bằng chết, Cố Tuấn Viễn, tất cả đều là do anh, đều do anh hại!”

Nghe lời tố cáo như rỉ máu ấy, tim Nguyễn Thanh Ly chợt thắt lại.

Cô không ngờ Cố Tuấn Viễn lại tuyệt tình đến mức đó, càng không ngờ Diệp Thi Thi lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy.

Một luồng lạnh lẽo phức tạp bò dọc sống lưng.

Diệp Thi Thi đột nhiên chuyển ánh mắt độc ác sang Nguyễn Thanh Ly, móng tay bấu mạnh vào má cô, lực mạnh đến mức gần như cắm thẳng vào thịt.

“Chị Thanh Ly, à không, giờ phải gọi là cô Nguyễn rồi nhỉ? Giáo viên xinh đẹp nhất? Chậc chậc, rời khỏi Tuấn Viễn, chị sống cũng phong sinh thủy khởi ghê.”

Cô ta ghé sát, tỉ mỉ nhìn gương mặt Nguyễn Thanh Ly đang nhăn lại vì đau.

“Gương mặt này đúng là đẹp thật, đáng thương thật, bảo sao Tuấn Viễn đến chết vẫn nhớ mãi không quên chị.”

“Diệp Thi Thi! Cô làm gì đó! Thả cô ấy ra!”

Cố Tuấn Viễn mắt đỏ rực, liều mạng giãy giụa, cổ tay bị dây thừng thô ráp cọ đến rướm máu.

“Muốn báo thù thì xông vào tôi, đừng động tới Thanh Ly!”

Nguyễn Thanh Ly nhịn cơn đau rát trên má, quay mạnh đầu đi.

“Diệp Thi Thi, hôm nay cô ra nông nỗi này, là do chính cô gieo nhân, những việc năm đó cô làm với tôi, với gia đình tôi, cô chưa từng nghĩ tới báo ứng sao?”

“Báo ứng?”

Diệp Thi Thi như nghe thấy chuyện cười lớn nhất đời, cười khanh khách.

“Tôi chưa bao giờ tin báo ứng! Tôi chỉ tin người thắng trời! Hôm nay hai người rơi vào tay tôi, còn nghĩ có thể sống sót đi ra ngoài sao?”

Nói xong, cô ta áp lưỡi dao lên má Nguyễn Thanh Ly, nhẹ nhàng kéo một đường.

Cảm giác sắc bén khiến toàn thân Nguyễn Thanh Ly dựng tóc gáy, tim đập điên cuồng.

Chỉ cần thêm một chút lực nữa, gương mặt này sẽ bị hủy.

Và từ ánh mắt điên cuồng của Diệp Thi Thi, cô nhìn ra, hôm nay đối phương không chỉ muốn hủy dung, mà là muốn mạng cô.

“Diệp Thi Thi! Cô dám động tới cô ấy!”

Giọng Cố Tuấn Viễn đã khàn vỡ hoàn toàn.

“Có thù oán gì thì nhằm vào tôi! Đừng chạm tới Thanh Ly của tôi!”

Động tác của Diệp Thi Thi khựng lại, cô ta nghiêng đầu nhìn anh, rồi bỗng mỉm cười.

“Được thôi.”

Giọng cô ta nhẹ tênh, cổ tay hất lên, con dao thật sự bị ném xuống trước mặt Cố Tuấn Viễn.

“Cố Tuấn Viễn, nếu anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, vậy thì dùng con dao này, đâm thẳng vào tim mình đi.”

Cô ta ngồi xổm xuống, đối diện ánh mắt anh, trong mắt lóe lên sự hưng phấn pha lẫn độc ác.

“Chỉ cần anh đâm đến mức tôi thấy hài lòng, biết đâu tôi sẽ đại phát từ bi, thả người anh yêu nhất, thế nào?”

Con dao găm nằm ngay trong tầm tay.

Cố Tuấn Viễn chăm chú nhìn chằm chằm, yết hầu cuộn lên dữ dội, có thể thấy toàn thân anh run rẩy không kiểm soát.

“Thế nào? Không dám à?”

Diệp Thi Thi cười khẩy, đứng dậy, làm bộ lại tiến về phía Nguyễn Thanh Ly: “Xem ra tình yêu của anh dành cho cô ta cũng chỉ có vậy thôi, vậy thì để tôi giết cô ta trước, để anh mắt mở trừng trừng nhìn cô ta từng chút một tắt thở, đủ đau rồi tôi sẽ từ từ xử lý anh, được không?”

“Không! Được!”

Cố Tuấn Viễn gần như gào lên từ lồng ngực: “Tôi đồng ý!”

Anh khó khăn nhích thân người bị trói, lê tới bên con dao.

Diệp Thi Thi cười lạnh, bước tới dùng dao cắt đứt sợi dây trói ở cổ tay anh.

Hai tay vừa được giải phóng, Cố Tuấn Viễn thậm chí không thèm xoa vết bầm tím, mà run rẩy cúi xuống nhặt con dao.

Anh siết chặt cán, mũi dao chĩa thẳng vào ngực trái, vị trí tim.

“Cố Tuấn Viễn! Đừng!”

Nguyễn Thanh Ly thét lên thất thanh, tim như ngừng đập: “Đừng làm chuyện ngu ngốc! Tôi không cần anh cứu! Tôi không muốn mắc nợ anh!”

Nghe vậy, Cố Tuấn Viễn lại ngẩng đầu nhìn cô, nở một nụ cười trắng bệch nhưng dịu dàng đến lạ: “Thanh Ly, em đang lo cho anh sao? Không sao đâu, tất cả đều là anh tự nguyện.”

Chưa dứt lời, ánh mắt anh trở nên quyết liệt, hai tay giữ chặt cán dao, dốc hết sức, đâm mạnh vào lồng ngực mình!

“Phập!”

Âm thanh lưỡi dao đâm vào da thịt vang lên nặng nề.

Máu lập tức trào ra, thấm ướt áo trước ngực, loang thành một mảng đỏ chói mắt.

Cố Tuấn Viễn rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch như giấy, gân xanh nổi lên, mồ hôi lạnh tuôn như tắm.

Anh nghiến răng, rặn ra từng chữ vỡ vụn: “Bây giờ... có thể thả cô ấy... được chưa?”

Cảnh tượng ấy khiến Diệp Thi Thi hoàn toàn phát điên.

Cô ta gào thét chói tai, trong mắt đỏ ngầu sát ý: “Cố Tuấn Viễn! Vì sao! Vì sao đến chết anh vẫn vì người đàn bà này! Anh thật sự yêu cô ta đến vậy sao?!”

Sự ghen tị và oán hận tột cùng nuốt chửng chút lý trí cuối cùng.

“Được! Được! Nếu anh đã yêu cô ta như vậy, tôi sẽ thành toàn cho hai người! Để hai người làm một đôi uyên ương khổ mệnh dưới địa ngục!”

Cô ta gào lên điên dại, cúi người nhặt lấy con dao khác, giơ cao, dùng hết sức đâm thẳng vào tim Nguyễn Thanh Ly!

“ẦM!!”

Đúng khoảnh khắc sinh tử, cánh cửa sắt bị một lực cực mạnh đạp tung từ bên ngoài!

“Cảnh sát! Không được nhúc nhích!”

Tiếng quát sắc lạnh vang lên cùng một phát súng chính xác.

Diệp Thi Thi rú lên thảm thiết, cổ tay trúng đạn, con dao văng khỏi tay.

Cú sốc thị giác và tinh thần như cơn sóng lớn ập tới.

Nguyễn Thanh Ly liếc nhìn lần cuối về phía Cố Tuấn Viễn đang ngã xuống,

trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất ý thức.

Khi tỉnh lại, Nguyễn Thanh Ly phát hiện mình đang ở bệnh viện.

Cô nghiêng đầu, người ngồi bên giường là Lục Thiếu Đình, gương mặt hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy lo lắng.

“Anh ta... thế nào rồi?”

Lục Thiếu Đình trầm mặc giây lát mới đáp, giọng bình ổn: “Lệch tim khoảng hai, ba phân, cấp cứu được rồi, chưa chết.”

Nguyễn Thanh Ly nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Dù hận anh đến tận xương tủy, cô cũng chưa từng muốn anh chết.

Chết rồi, sẽ trở thành món nợ máu không bao giờ thanh toán được, cô không muốn giữa họ còn bất kỳ ràng buộc nào nữa.

Sau biến cố đó, Nguyễn Thanh Ly xin nghỉ dài hạn ở trường.

Cô cần rời đi, cần hít thở bầu không khí không còn bóng dáng Cố Tuấn Viễn.

Cô bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, muốn dùng những miền đất xa lạ và khoảng cách thật dài, để gột rửa vết thương và mệt mỏi tích tụ trong lòng.

Khoảng thời gian này, Lục Thiếu Đình thường ở bên cạnh.

Ân cần, trầm lặng, cho cô không gian và sự ủng hộ đúng mực nhất.

Còn Cố Tuấn Viễn sau đó ra sao, sống hay chết, hồi phục hay để lại di chứng, cô không hỏi, cũng không ai nhắc tới.

Nguyễn Thanh Ly, từ nay về sau, sẽ có cuộc đời của riêng mình.

← → Phím mũi tên để chuyển chương