Chương 4

TÌNH YÊU ĐÃ HẾT HẠN

“Vọng Thư,” anh ta đi tới, đứng chắn trước mặt cô ta.

“Cô ta có thai rồi?” tôi hỏi.

Anh ta không nói gì, coi như thừa nhận.

Trước đây anh ta từng nói: “Anh không kết hôn, hôn nhân làm con người mệt mỏi, trẻ con còn phiền phức hơn.”

Còn bây giờ, anh ta lại đưa Bạch Lộ đi khám thai.

Đột nhiên, điện thoại vang lên cảnh báo, báo động động đất, 30 giây sau sẽ xảy ra.

Chu Thiếu Khanh theo bản năng che chở Bạch Lộ, kéo cô ta chạy về phía cầu thang.

Chạy đến góc hành lang, anh ta quay đầu nhìn tôi một cái, bước chân khựng lại.

Bạch Lộ kéo anh ta: “Thiếu Khanh, mau đi!”

Anh ta quay người chạy đi.

30 giây trôi qua, không có rung chấn.

Báo động giả.

Hành lang trở nên yên tĩnh, chỉ còn mình tôi đứng bên cửa sổ.

Chu Thiếu Khanh và Bạch Lộ cũng quay lại, sắc mặt cô ta tái nhợt, anh ta đỡ eo cô ta.

“Vọng Thư,” anh ta nhìn thấy tôi, “em không sao chứ? Lúc nãy...”

“Lúc nãy anh bảo vệ cô ta rồi chạy đi,” tôi nói, “bản năng thôi, tôi hiểu.”

Bạch Lộ tựa vào lòng anh ta, tay xoa bụng, đáy mắt lộ ra ánh nhìn của kẻ chiến thắng.

Tôi chẳng buồn nhìn cô ta.

“Không cần xin lỗi,” tôi nói, “chúc mừng.”

Tôi nghiêng người, bước thẳng qua, bước chân vững vàng, không hề dừng lại.

Cửa thang máy mở, tôi bước vào, bấm tầng.

Cửa đóng lại.

Điện thoại hiện thông tin chuyến bay:

Thời gian: sáng mai.

Điểm đến: Bắc Thành.

Chu Thiếu Khanh không về nhà, chỉ gửi một tin nhắn: “Tối nay không về.”

Cũng tốt, khỏi phải nói lời tạm biệt trực tiếp.

Lần đầu gặp anh ta, là ở một quán cà phê.

Anh ta đang nói với người đối diện về kế hoạch bộ phim tiếp theo.

Anh ta đầy nhiệt huyết, còn người đối diện thì thờ ơ.

Nghe nói anh ta nổi danh từ rất sớm, phim tốt nghiệp đã được đề cử Gấu Vàng, trong giới ai cũng kỳ vọng, đáng tiếc sau đó lại im hơi lặng tiếng.

Năm tôi gặp anh ta, anh ta đã ba mươi tuổi, không ai còn muốn đầu tư cho anh ta nữa.

Còn tôi vừa tốt nghiệp trở về nước, được ca ngợi là thiên tài piano, ký hợp đồng với công ty của gia đình, chuẩn bị phát hành album và đi lưu diễn.

Anh ta là đạo diễn cho video quảng bá tour diễn của tôi.

Tôi đã quen với ánh mắt lóe lên sự tính toán của người khác khi biết tôi là con gái của Đông Hằng.

Nhưng anh ta thì không.

Ở phim trường, anh ta rất ít nói, trước khi bắt đầu công việc chỉ gật đầu chào một cái, thậm chí còn không bắt tay tôi.

Những nhân viên khác sợ tôi ngượng ngùng nên đặc biệt giải thích, anh ta làm việc vốn là như vậy, không phải nhằm vào tôi.

Anh ta không để ý đến tôi, nhưng tôi lại nảy sinh hứng thú với anh ta.

Anh ta không hiểu piano, nhưng hiểu nghệ thuật. Mỗi lần trò chuyện, chúng tôi đều có sự đồng điệu. Tôi có cảm giác gặp anh ta quá muộn, và không chút nghi ngờ đã yêu anh ta.

Tôi lén lấy kịch bản anh ta viết đưa cho ba tôi xem.

Ba tôi đọc xong nói: “Kịch bản này không tệ!”

Ông gửi cho chú Trương phụ trách bộ phận điện ảnh, chú Trương nói có thể đầu tư.

Tôi vui vẻ báo tin này cho anh ta, nhưng anh ta lại nổi giận.

Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn nhận khoản đầu tư.

Bộ phim bùng nổ, càn quét phòng vé, ghi danh vào lịch sử điện ảnh.

Sau đó nữa, là ba tôi phản đối, tôi rời Bắc Thành, cùng Chu Thiếu Khanh sống lâu dài ở Hải Thành.

Sáng sớm, tôi thu dọn xong hành lý, những thứ không mang đi được thì nhờ quản gia tòa nhà là Lạc Lạc xử lý giúp.

Lạc Lạc nhỏ giọng hỏi: “Chị Bùi, chị với đạo diễn Chu chia tay rồi à?”

Tôi khựng lại một chút, rồi gật đầu: “Ừ, chia tay rồi.”

Xe Lạc Lạc gọi đã đến, tôi kéo vali ra ngoài.

Sân bay, kiểm tra an ninh, lên máy bay.

Máy bay ổn định cất cánh, xuyên qua tầng mây, bên ngoài là bầu trời xanh bát ngát.

Hạ cánh xuống Bắc Thành, ba tôi đứng đợi ở cửa ra.

Ông không hỏi tôi điều gì, cũng không nói “thấy chưa, mắt nhìn người của ba chuẩn chứ”, cũng không nói “con vất vả rồi”, chỉ lặng lẽ nhận lấy vali của tôi.

“Ở nhà vẫn còn cây đàn hồi nhỏ của con,” ông nói, “mẹ con ngày nào cũng lau.”

Mắt tôi nóng lên, nhưng không khóc được.

Trên xe, điện thoại rung liên tục, toàn là tin nhắn của Chu Thiếu Khanh, đầu tiên là hỏi tôi ở đâu, sau đó là một loạt lời xin lỗi.

Tôi chỉ trả lời một câu: “Chu Thiếu Khanh, chia tay đi.”

Sau đó tôi chặn toàn bộ liên lạc của anh ta, tắt máy.

Xe chạy vào nội thành, nhà cũ của họ Bùi nằm sâu trong con hẻm, trước cổng có hai cây ngân hạnh.

Mẹ tôi đứng ở cửa, mắt đỏ hoe nhưng không khóc.

Bà ôm lấy tôi, nghẹn ngào: “Về là tốt rồi!”

Tôi bước vào phòng khách, cây đàn piano Đức vẫn còn đó, chính là cây đàn tôi chạm vào lần đầu khi sáu tuổi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương