Chương 1
TÌNH YÊU ĐẾN ĐÚNG LÚC
Yêu thầm trong bóng tối suốt năm năm, cuối cùng tôi không nhịn được mà thử lòng bạn trai là ảnh đế – Cố Quân Ngôn.
Khi xưa anh từng nói, chỉ cần trở thành ảnh đế, anh sẽ công khai mối quan hệ giữa tôi và anh.
Nhưng anh đã đoạt giải ảnh đế từ một năm trước, vậy mà lại chọn giữ hình tượng độc thân để tạo couple cùng tiểu hoa đang nổi – An Tuyết Như.
Một đêm nọ, tôi nói với anh: “Mẹ em gọi điện, bảo Tết này về quê đi xem mắt...”
Cố Quân Ngôn mặc xong quần áo, không ngoảnh đầu lại mà nói: “A Tinh, nếu em không muốn đợi nữa, vậy thì chúng ta kết thúc đi.”
Anh nghĩ lần này tôi cũng sẽ như mọi lần – chấp nhận thỏa hiệp, tiếp tục chờ đợi anh.
Nhưng lần này, tôi lại đáp lại anh: “Ừ, vậy chia tay đi.”
Hai giờ mười bảy phút sáng, điều hòa trong xe bảo mẫu phát ra tiếng vo vo nhẹ.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lặng người đi.
# Cố Quân Ngôn – An Tuyết Như ánh mắt dây dưa trên phim trường#
Ngón tay tôi dừng lại ba giây trên màn hình lạnh buốt, sau đó tắt đi.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn của phim trường lác đác còn sáng.
Cố Quân Ngôn vẫn đang quay cảnh đêm bên trong, là cảnh tình cảm giữa nam nữ chính.
Anh đóng vai nam chính, còn An Tuyết Như là nữ chính.
Cảnh tình cảm này, tối nay đã NG đến tám lần.
Giọng đạo diễn vang lên từ xa cả trăm mét, nghe không rõ nội dung, nhưng có thể cảm nhận được sự sốt ruột.
Tôi cố gắng không nhìn về phía đó.
Bởi vì lúc này, tôi thấy rất buồn.
Đây là năm thứ năm yêu thầm trong bóng tối, cũng là bốn năm ba tháng bảy ngày làm trợ lý của anh.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Cố Quân Ngôn:
“Đợi thêm nửa tiếng nữa, cảnh cuối rồi.”
Tôi không trả lời.
Vặn chặt nắp cốc trà gừng giữ nhiệt, nhớ đến chuyện hôm qua anh bảo bị đau họng, tôi lại lục túi lấy viên ngậm cổ họng.
Cốc giữ nhiệt là đồ đôi, của anh màu đen, của tôi màu trắng.
Ba năm trước, chúng tôi mua khi đi du lịch nước ngoài. Anh nói cốc màu đen khó bị bẩn, còn màu trắng hợp với tôi.
Nhưng chiếc cốc của anh thì có thể mang ra ngoài dùng, còn của tôi thì chỉ được để ở nhà, vì anh sợ bị paparazzi chụp được.
Khi ấy anh chưa giành giải ảnh đế, độ nổi tiếng cũng không cao, chúng tôi còn có thể nắm tay nhau đi dạo trên đường phố nước ngoài, anh đeo kính râm khẩu trang, tôi khoác tay anh, giống như bất kỳ cặp đôi bình thường nào.
Anh có ngoại hình điển trai, lúc mới vào nghề cũng vì gương mặt mà gây chú ý, sau đó đóng vài vai diễn, diễn xuất ngày càng tiến bộ.
Tôi tin tưởng anh, chủ động trở thành trợ lý, hỗ trợ cho sự nghiệp của anh.
Một năm trước, khi anh cầm chiếc cúp nặng trĩu đứng dưới ánh đèn sân khấu, tôi đứng sau cánh gà khóc đến nỗi trôi cả lớp trang điểm.
Tối đó sau khi tiệc mừng kết thúc, về đến khách sạn, anh ôm tôi từ phía sau, giọng mang theo hơi men: “A Tinh, đợi anh vững vàng rồi, anh sẽ cho em điều tốt nhất.”
Tôi quay lại nhìn anh: “Thế còn chuyện công khai thì sao?”
Anh im lặng suốt mười giây, rồi hôn lên trán tôi: “Bây giờ mà công khai thì không tốt cho cả em lẫn anh. Phóng viên sẽ đeo bám em, em còn làm trợ lý thế nào? Em không muốn theo anh vào đoàn phim nữa sao? Đợi thêm chút nữa được không?”
Và rồi, tôi đã chờ suốt một năm.
Trong một năm đó, anh từ một ảnh đế mới nổi trở thành nam diễn viên có giá trị thương mại cao nhất, cát-xê tăng gấp năm lần, nhận quảng cáo liên tục.
Còn mối quan hệ giữa tôi và anh, từ “đợi anh vững vàng” đã biến thành: “Đợi qua cơn sóng gió này”, “Đợi xong dự án này”, “Đợi...”
Đợi đến lúc anh và An Tuyết Như thành couple hot trên mạng, mỗi tuần lên hot search đều đặn như lịch công tác.
“Cắt! Qua rồi!”
Giọng đạo diễn vang lên rõ ràng, tôi mở cửa xe, cầm áo khoác và cốc giữ nhiệt đi tới.
Cố Quân Ngôn đang cùng An Tuyết Như đi về phía tôi, cả hai đều mặc trang phục phim.
Áo dài dân quốc và sườn xám, dưới ánh đèn quả thực rất đẹp đôi.
An Tuyết Như cười nói gì đó, Cố Quân Ngôn nghiêng đầu lắng nghe, khóe môi nở nụ cười thư thái mà tôi chưa từng thấy.
“Thầy Cố, anh vất vả rồi.”
Tôi đưa áo khoác cho anh.
Anh nhận lấy áo khoác, không nhìn tôi: “Trên xe có gì ăn không? Anh đói.”
“Có cháo, em đang giữ ấm.”
“Quân Ngôn, em cũng đói.”
An Tuyết Như xen vào một cách tự nhiên, ánh mắt lại nhìn tôi: “Chị trợ lý ơi, còn dư không ạ?”
Tôi không đáp, chỉ nhìn sang Cố Quân Ngôn.
“A Tinh, chia cho Tuyết Như một ít.”
Anh vừa cởi trang phục đóng phim vừa nói, vẫn không hề nhìn tôi.
Tôi quay lưng đi lấy cháo, phía sau vang lên tiếng An Tuyết Như cười khẽ: “Trợ lý của anh lạnh lùng ghê, không thèm nói chuyện luôn.”
“Tính cô ấy hơi lạnh lùng.”
Cố Quân Ngôn đáp.
Lạnh lùng.
Tôi khẽ cong môi cười nhạt.
Năm năm rồi, anh vẫn dùng cái mác đó để định nghĩa con người tôi.
Anh không biết rằng, tôi không phải là lạnh lùng. Mà là... trước mặt anh, tôi không còn đủ dũng khí để ấm lên nữa rồi.
Về đến khách sạn đã là ba giờ rưỡi sáng.
Cố Quân Ngôn tắm xong bước ra, tóc còn nhỏ giọt.
Tôi đưa khăn cho anh, anh đón lấy một cách tự nhiên, ngồi xuống cạnh tôi, trêu đùa:
“Hôm nay mẹ anh gọi điện đấy.”
Tôi ngẩn ra hỏi:“Lại giục anh đi xem mắt à?”
“Ừ.”
Anh vừa lau tóc vừa đáp: “Anh bảo là có bạn gái rồi, bà không tin. Nói trừ khi dẫn về nhà.”
“Vậy...” – Tôi chưa nói hết câu thì bị cắt lời.
“Anh nói bận công việc, để sang năm hẵng tính.”
Anh vứt khăn qua một bên, dựa vào ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi: “A Tinh, đợi thêm chút nữa.”
Lại là... “đợi thêm chút nữa”.
Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh.
Người đàn ông ba mươi tuổi, ngũ quan sắc nét, làn da còn tốt hơn cả trai hai mươi. Đúng là ông trời ưu ái.
Năm năm qua, tôi chứng kiến diễn xuất của anh từ non nớt đến thành thục, từ vô danh trở thành tâm điểm của cả giới.
Và tôi cũng chứng kiến anh... ngày một xa rời tôi.
Nhiều khi tôi tự hỏi, tình cảm anh dành cho tôi... là thật hay chỉ là một màn diễn?
“Quân Ngôn.”
Tôi nghe thấy chính giọng nói của mình, bình thản đến xa lạ: “Nếu em không muốn đợi nữa thì sao?”
Anh mở mắt, quay sang nhìn tôi: “Ý em là gì?”
“Là nghĩa đen.”
Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, quay lưng lại với anh:
“Mẹ em cũng gọi điện, bảo Tết này về quê xem mắt.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Rất lâu sau, tôi nghe tiếng anh đứng dậy, rồi là tiếng vải áo xào xạc. Tôi quay đầu lại, thấy anh đang thản nhiên mặc đồ.
“A Tinh.”
Giọng anh bình thản, thậm chí có chút lạnh lùng: “Nếu em không muốn đợi, vậy thì chúng ta kết thúc đi.”
Tôi lặng nhìn anh một lát.
Anh đã mặc xong áo khoác, cầm chìa khóa xe, dáng vẻ chuẩn bị ra ngoài.
“Trễ thế này rồi, anh đi đâu?”
“Tuyết Như có vài chỗ chưa rõ trong cảnh quay ngày mai, anh qua trao đổi với cô ấy một chút.”
Anh đi tới cửa, tay đặt lên tay nắm, dừng lại một giây: “Em suy nghĩ kỹ đi, mai nói với anh.”
Cánh cửa mở ra, rồi lại đóng lại.
Tôi đứng một mình trong phòng, bỗng cảm thấy nực cười.
Anh thậm chí không hỏi “em có nghiêm túc không?”, cũng chẳng nói “chúng ta nói chuyện lại đi”... mà trực tiếp đưa ra lựa chọn kết thúc.
Thì ra trong mối quan hệ này, đến quyền giận dỗi... tôi cũng không có.
Điện thoại sáng lên, là tin nhắn WeChat của mẹ:
“Tinh Tinh, Tết này lúc nào con về? Dì Vương giới thiệu cho con một cậu công chức, dì ấy gửi ảnh qua rồi, con xem nhé.”
Tôi không mở ảnh.
Mà là mở lại cuộc trò chuyện với Cố Quân Ngôn.
Rồi nhìn dòng tin nhắn cũ:
“Sau này anh sẽ tìm cơ hội công khai mối quan hệ của chúng ta.”
“Bây giờ chưa phải lúc, em đừng giận dỗi.”
“A Tinh, em đâu còn là cô bé con để giận dỗi vô cớ nữa.”
“Sau này” – là một từ rất khôn khéo. Nó cho người ta hy vọng, nhưng lại không hề có thời hạn.