Chương 1

TÌNH YÊU ĐẾN HẠN LÀ BUÔNG

Chúng tôi đang đi dạo phố thì thanh mai trúc mã của Cố Ngôn – Hứa Điềm – gọi điện, nhờ anh mua giúp thuốc giảm đau và băng vệ sinh.

Lần này, tôi không làm ầm lên nữa. Tôi rất bình tĩnh đề nghị chia tay.

“Chỉ vì anh mua đồ cho cô ấy thôi à?”

Tôi không biểu lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Anh cười khẩy, thản nhiên nói: “Cũng được thôi. Lần này lá gan cũng lớn rồi đấy. Anh xem em chịu được mấy ngày.”

Bạn anh chen vào: “Cố Ngôn, hồi trước cậu sống chết vì Phương Mẫn, còn cắt đứt liên lạc với tụi này? Sao theo đuổi được rồi lại không biết trân trọng?”

Cố Ngôn chắc nịch đáp: “Ôi dào, cắt đứt cái gì? Chẳng qua ít gặp mấy cậu vài lần thôi mà. Với lại, Mẫn Mẫn giờ mê tôi chết đi sống lại rồi. Lần trước cãi nhau với tôi, cô ấy mặt lạnh năm ngày, tối nào cũng mất ngủ. Cãi nhau với tôi, người khổ là cô ấy chứ ai.”

Tôi im lặng nghe tất cả.

Thích anh suốt bốn năm, sợ không thi đỗ cùng một trường đại học với anh, ngày nào tôi cũng kèm anh học. Cuối cùng cũng đạt được điều mong muốn, theo anh vượt nửa đất nước để đến ngôi trường này.

Anh gần như chiếm trọn cả thanh xuân của tôi.

Chỉ là anh không biết...Có những chấp niệm, dù cố chấp đến tận cùng, cũng nên buông bỏ.

Tôi đã vượt qua giai đoạn đau đớn nhất rồi. Tôi âm thầm đăng ký suất trao đổi sinh viên của trường. Chỉ cần visa được duyệt, tôi sẽ rời đi.

Cố Ngôn, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Sau khi cãi nhau rồi chia tay trong không vui, lần này Cố Ngôn dường như thật sự muốn “dạy cho tôi một bài học” — anh ta thẳng tay chặn luôn tôi.

Khi Hứa Điềm – thanh mai của anh – gọi video tới, tôi đang ở ký túc xá, thu dọn toàn bộ những món đồ Cố Ngôn từng tặng. Không cẩn thận bị cứa vào tay, tôi vẫn lỡ bấm nhận cuộc gọi.

Bên kia, cả nhóm họ đang tụ tập ăn uống ở căn phòng quen thuộc.

“Cố Ngôn, cậu đổi tính rồi à? Trước đây là ai mặt dày theo đuổi người ta không buông? Giờ lại dám block luôn?”

Hứa Điềm ngồi sát bên Cố Ngôn, cười trêu: “Không sợ lần này đi quá đà à? Lỡ người ta thật sự đòi chia tay thì anh tính sao?”

Đám bạn của anh người một câu, kẻ một lời hỏi dồn.

Cố Ngôn vẫn rất bình tĩnh: “Mẫn Mẫn rời xa tôi là sẽ tự trầm cảm thôi. Không cần mấy ngày, cô ấy sẽ lại mặt dày đòi quay lại.”

“Cố Ngôn, mau dỗ đi, bạn gái đẹp như vậy, cô ấy buồn cậu không xót à?”

“Đúng đấy, nhận lỗi một câu đi. Hai người từ thời mặc đồng phục đến tận đại học, chia tay vậy tiếc lắm!”

Cố Ngôn nhếch môi: “Chia tay sao được? Mấy người không biết đâu, lần trước cãi nhau, Mẫn Mẫn gầy liền mười cân, còn phải nhập viện. Sau đó khóc lóc cầu xin quay lại. Có khi để cô ấy bị lạnh nhạt vài hôm, lại sửa được cái tính khó chịu ấy.”

Một người bạn giơ ngón tay cái đầy thán phục: “Không hổ là Cố Ngôn, cứng thật! Nếu Phương Mẫn là bạn gái tôi, tôi phải hầu hạ như trâu ngựa.”

“Chuẩn, Cố thiếu đúng là đàn ông đích thực! Làm một mỹ nữ như Phương Mẫn phải trầm cảm, đúng là nở mày nở mặt đàn ông!”

Nghe vậy, Cố Ngôn xoa trán, thở dài có vẻ bất lực: “Thật là chịu luôn. Một tuần bảy ngày mà cãi nhau ba lần, lần nào cũng vì Điềm Điềm. Người ta chỉ đang tới kỳ, tôi mua hộ gói băng thôi mà cô ấy cũng không vui. Nói xem, Phương Mẫn sao mà lắm chuyện thế?”

Hứa Điềm giả vờ áy náy, nhỏ nhẹ nói: “Hay là sau này em giữ khoảng cách với anh nhé? Chỉ cần hai người lại cãi nhau...”

Đám bạn lập tức bàn tán: “Cố Ngôn, bạn gái cậu không biết tụi mình chơi với nhau bao nhiêu năm rồi à? Sao vẫn không hiểu chuyện vậy?”

“Con gái gì mà ghen ghê thế? Làm bạn gái rồi thì không cho bạn trai có bạn bè nữa à?”

Cố Ngôn cau mày, có chút không vui: “Mấy người đừng nói Mẫn Mẫn như vậy. Điềm Điềm giống như em gái tôi thôi, Mẫn Mẫn mới là bạn gái tôi. Lần này tôi chỉ dọa cô ấy thôi.”

“Cứ vì Điềm Điềm mà cãi nhau mãi. Lần này phải đặt ra quy củ, tránh sau này lại cãi tiếp. Có bạn gái đúng là phiền thật!”

Phần sau toàn là những lời tâng bốc của đám bạn, tôi thật sự không muốn nghe thêm nữa, liền im lặng tắt cuộc gọi.

Tôi gom tất cả những món đồ anh từng tặng lại một chỗ.

Nhìn khoảng trống còn lại, trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.

Nhưng nghĩ đến những gì vừa nghe được, tôi không khỏi tự nhắc nhở mình:

“Phương Mẫn, anh ta biết rõ mày sẽ đau khổ, sẽ trầm cảm mà vẫn cố tình làm vậy. Đừng có ngu ngốc nữa!”

Tôi cố ý gọi một ly trà sữa thêm thật nhiều đường, nhưng uống vào lại càng thấy đắng.

Đắng đến mức nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Gặp Cố Ngôn là một sự tình cờ.

Năm đó vừa vào lớp 10, anh đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.

Một tên học sinh cá biệt, lúc nào cũng đứng bét lớp. Mái tóc nhuộm vàng chói lọi, không biết đã bị giáo viên bắt bao nhiêu lần, nhưng anh luôn cãi rằng đó là tóc vàng bẩm sinh.

Còn tôi, là học sinh top 10 toàn khối.

Ai cũng cười nhạo anh, nhưng anh không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn lấy đó làm tự hào.

Ngay lần đầu tiên anh quấy rầy tôi, tôi đã báo với giáo viên chủ nhiệm.

Với một “con sâu làm rầu nồi canh” như vậy, thầy chủ nhiệm ghét anh ra mặt.

Thầy trực tiếp chuyển anh sang lớp khác, thậm chí còn gọi điện cho phụ huynh tôi, sợ anh ảnh hưởng đến việc học của tôi.

Nhưng anh giống như miếng cao dán, bám dai không dứt. Dù tôi từ chối gay gắt thế nào, anh cũng không lùi bước.

Tình cảm của anh phô trương, rực rỡ. Vì chuyện này, anh thậm chí còn bị kỷ luật.

Thời học sinh, yêu sớm là điều bị cấm kỵ, ai cũng né tránh nhắc tới.

Chỉ có anh, ngang nhiên đưa bữa sáng, mua sữa cho tôi.

Gần như lần nào tôi cũng vứt hết vào thùng rác.

Nhưng anh chưa từng tức giận, còn nói: “Tôi đưa cho cô ấy, dù cô ấy ném vào nhà vệ sinh, tôi cũng cam tâm tình nguyện!”

Giáo viên chủ nhiệm lại ghi lỗi nặng cho anh, định đuổi học.

Nhưng bố anh vung tay một cái, quyên góp cho trường một triệu tệ.

Ban giám hiệu vì “cậu ấm” này mà vừa sợ vừa nể, đành làm ngơ.

Tôi vốn thích yên tĩnh, bị anh kéo vào tâm điểm chú ý như vậy thật sự không chịu nổi.

Vì thế, trong một lần anh lại đưa tôi về nhà, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tôi tức giận tát anh một cái.

Cậu thiếu niên vốn ngang ngược ở trường, lại lộ ra vẻ vui mừng:

“Có phải em thích tôi rồi không?”

Tôi sững người. Không ngờ một cái tát lại bị hiểu thành như vậy.

Mặt tôi đỏ bừng, tức giận mắng:

“Cố Ngôn, anh vô liêm sỉ! Sao tôi có thể thích một người học dốt lúc nào cũng đội sổ như anh được?”

“Không thích tôi, vậy sao em không đánh người khác mà lại đánh tôi?”

Anh đưa tay sờ má bị đánh đỏ, vẻ mặt còn... say mê. Tôi thật sự nghi ngờ anh có vấn đề thần kinh.

Không ngờ anh lại nghiêm túc nói với tôi:

“Phương Mẫn, tôi hiểu rồi. Chỉ cần tôi không còn đứng bét lớp nữa, em sẽ chấp nhận tôi, đúng không?”

Tôi nghĩ bụng, một tên lúc nào cũng xếp cuối như anh, làm sao có thể học giỏi được?

“Sao có thể? Tôi chưa bao giờ qua lại với học sinh kém. Sau này anh tránh xa tôi ra!”

Ngày hôm đó, ánh mắt anh tối sầm lại, nhưng chỉ trong chớp mắt lại bừng sáng.

Anh đứng phía sau tôi hét lớn:

“Phương Mẫn, tôi biết em là vì tốt cho tôi! Đợi khi tôi nâng được thành tích, tôi sẽ quay lại theo đuổi em!”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương