Chương 7
TÌNH YÊU ĐẾN HẠN LÀ BUÔNG
Giọng anh ta cao vút lên, giơ chiếc bình nước trong tay ra trước màn hình:
"Người yêu cũ? Phương Mẫn, em có biết để tìm lại những món đồ em vứt đi, anh đã phải bới cả bãi rác, rồi bị xe tông không? Cái bình này là anh dùng mạng sống để tìm về đấy! Giờ em lại bảo anh là người yêu cũ?"
Anh ta uất ức buộc tội tôi, rồi bỗng nhiên bật cười:
"Nực cười thật sự!"
Cười một hồi, hốc mắt anh ta đỏ hoe:
"Chỉ vì một gói băng vệ sinh mà thành ra thế này sao? Anh thật không hiểu nổi! Ngày xưa em sợ anh không thi đỗ đại học, ngày nào cũng ép anh học, kết quả là đỗ rồi, mới học được hai năm thì em âm thầm đi du học, đến một lời chào cũng không nói với anh. Phương Mẫn, có ai làm bạn gái như em không?"
"Nhưng chia tay cũng là anh đồng ý mà!"
"Anh cứ ngỡ em cũng giống như trước kia, chỉ nói lời giận dỗi thôi..."
Tôi ngắt lời anh ta ngay lập tức:
"Cố Ngôn, anh cũng đừng có định đặt ra quy tắc cho tôi làm gì. Thật ra tôi thấy có bạn trai cũng phiền phức lắm!"
Lời nói của tôi như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến sắc mặt anh ta trắng bệch, miệng há ra rồi lại khép vào, đôi môi run rẩy không ngừng.
Ánh mắt anh ta tối sầm lại, biểu cảm cứng đờ, hồi lâu sau mới thốt ra được một câu:
"Phiền phức? Anh nói thế bao giờ?"
Tôi cười lạnh một tiếng:
"Làm mà không dám nhận à?"
Ở đầu dây bên kia, anh ta hoảng loạn đến mức đánh rơi cả điện thoại xuống đất.
Lúc nhặt lên, đuôi mắt anh ta đỏ rực, ánh mắt đầy vẻ chột dạ, nói năng thậm chí còn lắp bắp:
"Mẫn Mẫn, em...sao em biết được..."
Tôi giữ im lặng, còn anh ta thì cuống đến mức mồ hôi nhễ nhại:
"Đó là lời lúc anh đang nóng giận thôi. Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm, lần nào em cũng tha thứ cho anh, sao lần này lại đột ngột đi mà không một lời từ biệt thế? Anh thật sự không nghĩ thông suốt được."
"Hết kỳ nghỉ lễ, anh tìm em khắp trường. Vì bài đăng đó của em mà đi đến đâu người ta cũng chửi anh với Hứa Điềm, anh đều không quan tâm, chỉ cần em quay về là được, có được không?"
"Anh đã tìm lại hết những đồ em vứt rồi. Anh không ngờ em lại tuyệt tình đến thế, không một tiếng động mà ra nước ngoài."
"Mẫn Mẫn, em không thể đối xử với anh như vậy được. Em có biết một tháng qua anh gần như phát điên rồi không? Nếu sức khỏe không ngăn cản, anh đã bay sang đó tìm em rồi!"
Cố Ngôn – người vốn luôn cợt nhả, giờ đây ở bên kia màn hình lại đỏ hoe mắt, nước mắt giàn giụa.
"Cố Ngôn, anh nói xong chưa? Chúc anh và Hứa Điềm sớm ngày tu thành chính quả. Tôi hy vọng anh và gia đình anh sau này đừng làm phiền tôi nữa. Tôi bận lắm, cúp máy đây!"
Cố Ngôn nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
"Trong lòng em vẫn còn có anh, đúng không?"
Tôi lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, cau mày đáp:
"Cố Ngôn, chuyện trước kia là tôi tự làm tự chịu, anh đừng có quấy rầy tôi nữa được không?"
Anh ta cuống quýt:
"Mẫn Mẫn, anh sai rồi, cầu xin em đừng chặn anh, nếu không anh sẽ bay sang tìm em đấy!"
Tôi bực mình cúp điện thoại.
Chỉ là một cái WeChat thôi, bỏ đi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Ngày hôm sau, nắng bò qua khe cửa sổ, đổ những vệt sáng lốm đốm xuống sàn nhà, tôi vẫn vùi mình trong lớp chăn mềm mại.
Tiếng trò chuyện loáng thoáng ngoài phòng khách làm tôi thức giấc.
Xoay người cầm điện thoại lên xem, không ngờ đã là giữa trưa.
Hôm nay không có tiết, hiếm lắm tôi mới được ngủ nướng một bữa.
Tôi vừa vò mái tóc rối bù vừa lê dép đi ra ngoài.
Vừa rẽ qua lối vào, bước chân tôi khựng lại.
Lâm Nham đang ngồi trên sofa, diện vest chỉnh tề trông chững chạc hơn hẳn, đúng phong thái của một người thành đạt.
Anh cầm chiếc cốc mác, đang chăm chú nghe mẹ tôi lải nhải chuyện gì đó.
Sao họ lại thân nhau thế nhỉ?
Có vẻ còn thân hơn cả tôi?
Lúc này, tôi thấy mẹ cười híp cả mắt:
"Nhắc mới nhớ, thực sự phải cảm ơn cháu đấy Thạch Đầu. Nếu cháu không giúp kết nối, rồi lại ở lại trong nước lo nốt việc chuyển nhượng xưởng, thì dì với bố nó đâu có sang đây sớm thế được."
Anh rũ bỏ vẻ kiêu ngạo thường thấy ở trường, trông ngoan ngoãn như cậu con trai nhà bên, giọng điệu thản nhiên:
"Dì Phương, cũng là do dì và chú kinh doanh tốt thôi ạ. Cháu còn đang tự trách mình không để hai người sang sớm hơn, để Tiểu Mẫn một mình ở đây cháu thực sự không yên tâm chút nào!"
Cái nhìn của mẹ tôi dành cho anh trìu mến đến mức tôi không nỡ nhìn thẳng.
Cứ thấy có gì đó sai sai.
Thạch Đầu?
Đó chẳng phải là anh hàng xóm hồi nhỏ vẫn luôn chăm sóc tôi sao?
Lâm Nham lại chính là anh Thạch Đầu?
Sao có thể chứ?
À đúng rồi!
Anh ấy vốn là trợ giảng từ Thanh Bắc đến mà.
Tim tôi trẫm lại một nhịp, hóa ra bố mẹ sang đây sớm như vậy đều là công lao của anh.
Lúc này anh nhìn về phía tôi, bốn mắt chạm nhau, anh khẽ cười.
Nụ cười ấy tựa như một đóa hoa vừa nở rộ trong lòng tôi.