Chương 4
TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN
Anh gầm lên, mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào tôi như không dám tin những gì vừa nghe.
“Tô Minh Nguyệt, đừng hòng dùng trò khổ nhục kế này để lấy lòng thương hại! Tôi sẽ không tin cô!”
Tôi nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của anh, chỉ cảm thấy buồn cười mà xót xa.
Đến nước này... anh vẫn không tin tôi.
Dù tôi sắp chết, anh vẫn cho rằng tôi đang lừa anh.
Tôi không giải thích thêm, chỉ nhắm mắt, mệt mỏi tựa vào đầu giường.
Giải thích... đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Từ ngày tôi nhận tội. Từ ngày anh hận tôi.
Mọi chân tướng... đều không còn quan trọng.
Cố Thừa Trạch đứng yên tại chỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội, rất lâu không nói gì.
Trong phòng lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng ho khẽ của tôi.
Từ hôm đó, Cố Thừa Trạch như phát điên.
Anh huy động toàn bộ các mối quan hệ, mời những chuyên gia ung thư phổi hàng đầu thế giới, khiến cả nhà cũ họ Cố chật kín bác sĩ.
Thuốc nhập khẩu đắt tiền, thuốc nhắm trúng đích, thuốc đặc trị... chất đầy phòng tôi, nhiều đến mức có thể mở cả một hiệu thuốc.
Anh thậm chí còn cho chuyển về biệt thự những thiết bị điều trị tiên tiến nhất từ nước ngoài.
Ngày nào anh cũng hỏi bác sĩ tình hình của tôi ra sao, có chuyển biến tốt không, có thể phẫu thuật hay không.
Nhưng sau khi khám toàn diện, tất cả các chuyên gia đều chỉ biết bất lực lắc đầu.
“Cố tổng, phổi của bệnh nhân đã xơ hóa nghiêm trọng, hoàn toàn mất điều kiện phẫu thuật.”
“Tế bào ung thư đã di căn toàn diện. Bất kỳ loại thuốc nào cũng chỉ có thể duy trì tạm thời, không thể chữa khỏi.”
“Và... bệnh nhân không có ý chí sinh tồn. Chính cô ấy... không muốn sống nữa.”
Câu cuối cùng, bác sĩ nói rất khẽ, nhưng vẫn rõ ràng lọt vào tai Cố Thừa Trạch.
Tôi thấy sắc mặt anh từng chút một tái nhợt.
Anh đứng ở cửa phòng bệnh, bóng lưng cứng đờ, rất lâu không động đậy.
Tôi biết... cuối cùng anh cũng tin rồi.
Tin rằng tôi không lừa anh. Tin rằng tôi thực sự sắp chết.
Nhưng thì sao chứ.
Quá muộn rồi.
Tất cả... đều quá muộn.
Ông ngoại đã không còn. Trái tim tôi đã chết.
Dù có sống thêm vài ngày... cũng chỉ là hơi tàn lay lắt.
Cố Thừa Trạch không ép tôi ăn, không ép tôi uống thuốc. Anh chỉ lặng lẽ ở bên cạnh tôi mỗi ngày.
Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, ngồi một lần là suốt cả đêm.
Anh nhìn tôi ngủ. Nhìn tôi ho. Nhìn gương mặt tái nhợt của tôi.
Ánh mắt phức tạp đến mức tôi không thể đọc nổi.
Tôi cũng chẳng buồn đoán, càng không muốn quan tâm.
Tôi chỉ muốn yên lặng... đi hết những tháng ngày cuối cùng này.
Cơn dày vò của bệnh tật không ngừng nghỉ, ngày đêm tra tấn tôi.
Mỗi khi đêm xuống, cơn đau ở phổi lại dữ dội hơn, như có vô số mũi kim nhọn đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng.
Tôi thường đau đến không ngủ được, co ro trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân.
Cố Thừa Trạch luôn tỉnh dậy vào những lúc như thế.
Anh không bật đèn.
Chỉ ngồi trong bóng tối, lặng lẽ nhìn tôi.
Có một đêm, tôi đau đến mức không chịu nổi, vô thức bật ra một tiếng rên khẽ.
Ngay giây sau, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Là Cố Thừa Trạch.
Tay anh rất lớn, rất ấm — giống hệt cảm giác năm xưa khi chúng tôi còn trẻ.
Tôi muốn rút tay về, nhưng không còn sức.
Anh nắm rất chặt, rất chặt... như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một giây, tôi sẽ biến mất.
Tôi nhắm mắt, giả vờ ngủ, không muốn dây dưa thêm bất cứ điều gì với anh.
Nhưng không bao lâu sau, tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng rơi xuống mu bàn tay mình.
Một giọt... rồi lại một giọt.
Nóng bỏng, như thiêu đốt.
Tôi đột ngột mở mắt.
Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi xuống gương mặt Cố Thừa Trạch.
Tôi nhìn thấy rất rõ.
Người đàn ông từng tung hoành thương trường, lạnh lùng vô tình ấy, giờ phút này đang cúi đầu, trán áp chặt lên mu bàn tay tôi.
Vai anh khẽ run.
Nước mắt theo gò má trượt xuống, rơi lên da tôi.
Anh khóc rồi.
Cố Thừa Trạch... vậy mà lại khóc.
Tim tôi khẽ run lên, không nói rõ được là cảm giác gì.
Hận sao? Có.
Đau sao? Có.
Nhưng nhìn anh như vậy... tôi lại chẳng thấy vui chút nào.
“Minh Nguyệt...”