Chương 6

TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN

Không sợ hãi.

Không tức giận.

Chỉ là một khoảng trống chết lặng.

Biến mất?

Có lẽ... với tôi đó lại là kết cục tốt nhất.

Không cần chịu đựng cơn đau bệnh tật.

Không cần đối diện sự sám hối muộn màng của Cố Thừa Trạch.

Không cần tiếp tục sống trong vô tận đau khổ.

Tôi khẽ nhắm mắt.

Không giãy giụa.

Không phản kháng.

Thấy tôi bình thản như vậy, Lục Chỉ Tình càng thêm điên tiết.

“Đưa cô ta đi!”

Cô ta ra lệnh.

Hai gã đàn ông tiến lên, xốc cơ thể yếu ớt của tôi lên, kéo thẳng ra ngoài.

Tôi không còn chút sức lực nào, như một con búp bê rách, bị nhét vào chiếc xe van màu đen.

Chiếc xe khởi động, lao về hướng ngoại ô.

Tôi tựa vào ghế, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lùi lại thật nhanh, lòng bình thản lạ thường.

Ngoại ô.

Nhà máy bỏ hoang.

Đó là nơi Lục Chỉ Tình đã chọn — để chôn tôi.

Xe càng chạy xa trung tâm, cơn đau ở phổi đột ngột ập đến.

Lần này dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đây.

Tôi há miệng thở dốc, ho không ngừng.

Vị tanh trong cổ họng càng lúc càng đậm.

Tầm nhìn trước mắt... dần trở nên mờ nhòe.

Âm thanh bên tai tôi... càng lúc càng xa.

Ý thức từng chút một chìm vào bóng tối.

Tôi biết... mình sắp chết rồi.

Cũng tốt.

Cuối cùng... cũng được giải thoát.

Ông ngoại... con đến tìm ông đây.

Trong giây cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi mơ hồ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như đang từ từ bay lên.

Tôi lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống.

Chiếc xe van dừng trước cổng nhà máy bỏ hoang.

Cơ thể tôi mềm oặt ngã xuống đất, không nhúc nhích.

Gương mặt tái nhợt, không còn chút sinh khí.

Tôi chết rồi.

Ngay khi Cố Thừa Trạch cuối cùng cũng bắt đầu hối hận... bắt đầu muốn bù đắp cho tôi...

Thì tôi chết rồi.

Tôi không nhìn thấy sự thật được phơi bày.

Không nghe được lời xin lỗi của anh.

Cũng chưa từng tha thứ cho anh.

Cứ như vậy, mang theo tất cả oan ức và tiếc nuối, rời khỏi thế giới đã khiến tôi đau khổ cả đời này.

Linh hồn tôi nhẹ như gió, trôi dạt về phía xa.

Tôi thấy trợ lý của Cố Thừa Trạch phát điên tìm đến đây. Khi nhìn thấy thi thể tôi, sắc mặt anh ta trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Tôi thấy anh ta run run rút điện thoại, gọi cho Cố Thừa Trạch.

Tôi biết... anh sắp đến rồi.

Khi Cố Thừa Trạch đến nhà máy bỏ hoang, trời đã tối hẳn.

Anh thậm chí không kịp mặc áo khoác. Bộ vest xộc xệch, tóc rối bời. Vẻ chỉnh tề thường ngày không còn sót lại chút nào.

Anh đẩy cửa bước vào.

Khi nhìn thấy tôi nằm trên nền đất lạnh lẽo, cả người anh cứng đờ.

Thời gian... như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.

Anh từng bước, từng bước chậm rãi đi tới bên tôi, rồi quỳ xuống.

Bàn tay anh run rẩy, nhẹ nhàng chạm lên má tôi.

Lạnh.

Cứng.

Không còn một chút hơi ấm nào.

“Minh Nguyệt...”

Anh gọi tên tôi, giọng nhẹ như gió thoảng, đầy hoảng loạn không dám tin.

“Minh Nguyệt... đừng dọa anh...”

“Em mở mắt nhìn anh đi... anh là Thừa Trạch đây...”

“Em nói em sẽ không chết mà... em tỉnh lại đi...”

Anh nhẹ nhàng bế cơ thể lạnh ngắt của tôi vào lòng, ôm chặt, như muốn hòa tôi vào tận xương tủy.

Cằm anh tựa lên đỉnh đầu tôi, vai run lên từng đợt.

Không gào thét.

Không khóc thành tiếng.

Chỉ có sự im lặng bị dồn nén đến cực hạn.

Và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Anh cứ ôm tôi như vậy, ngồi trên nền đất lạnh, từ đêm... đến sáng.

Trợ lý không dám tiến lại gần, chỉ đứng xa xa, đỏ hoe mắt.

← → Phím mũi tên để chuyển chương