Chương 7
TÌNH YÊU ĐẾN SAU CÙNG
“Đây... là em sao?”
Lục Trầm có chút ngượng ngùng, khẽ sờ mũi.
“Hôm đó anh cũng ở thư viện, ngồi đối diện em. Em ngủ quên... còn chảy nước miếng lên sách.”
Tôi đỏ mặt: “Em làm gì có chảy nước miếng!”
Lục Trầm bật cười, trong mắt tràn đầy yêu thương.
“Sau đó anh thường xuyên đến thư viện để 'tình cờ' gặp em. Nhưng lúc đó anh mới khởi nghiệp, chẳng có gì trong tay, không dám làm phiền em.”
“Rồi sau đó... em ở bên Cố Ngôn. Anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn.”
“Anh biết em vì anh ta mà từ bỏ suất học thẳng cao học, vì anh ta mà làm mấy công việc cùng lúc. Anh rất tức giận... cũng rất ghen. Nhưng anh không có tư cách xen vào.”
“Cho đến năm năm trước, trong đêm mưa đó... anh nhặt được em.”
Tâm trí tôi lập tức quay về đêm mưa tuyệt vọng năm ấy.
Bị đuổi học. Bị chia tay. Bị sỉ nhục.
Tôi đội mưa bước đi trên phố, thậm chí từng nghĩ cứ tìm một chiếc xe lao tới cho xong.
Rồi một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt tôi.
Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng ấy.
“Lên xe.”
Đó là Lục Trầm.
Tôi vẫn luôn nghĩ đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Không ngờ trước đó, anh đã lặng lẽ dõi theo tôi lâu như vậy.
Hốc mắt tôi nóng lên.
“Ngốc thật... sao anh không nói sớm hơn?”
Lục Trầm ôm tôi vào lòng, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu tôi.
“Vì anh muốn đợi em sẵn sàng. Đợi em hoàn toàn buông bỏ quá khứ, đợi em sẵn lòng đón nhận một người khác.”
“Mãn Mãn, cảm ơn em... đã cho anh cơ hội chăm sóc em.”
Tôi khóc ướt cả ngực áo anh.
Hóa ra khi ông trời đóng lại một cánh cửa, thật sự sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác.
Tôi bất hạnh khi gặp Cố Ngôn.
Nhưng may mắn biết bao khi gặp được Lục Trầm.
Tình sâu đến muộn... nhẹ tựa cỏ rác sao?
Không.
Tình sâu đến muộn... nặng tựa nghìn vàng, đủ che chắn mọi bão giông trên đời.
Cuộc sống dần trở lại bình yên.
Nhưng tôi phát hiện... Lục Trầm thay đổi rồi.
Vị tổng tài lạnh lùng, quyết đoán ngày nào biến mất.
Thay vào đó là một ông bố “nghiện con” không giới hạn, kiêm luôn “chồng sợ vợ” chính hiệu.
Thần Thần muốn hái sao trên trời, anh cũng tìm cách “bắc thang” lên hái cho bằng được.
Trong nhà chất đầy đồ chơi bản giới hạn, đủ mở cả một bảo tàng.
Cuối tuần nọ, tôi đang đọc sách trong phòng làm việc.
Dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt.
Tôi bước xuống xem... suýt thì tăng xông.
Giữa phòng khách dựng hẳn một tòa lâu đài bơm hơi khổng lồ.
Lục Trầm đang cưỡi một con khủng long hơi, bị Thần Thần cầm kiếm nhựa đuổi chém.
“Đại ma vương! Mau chịu chết!”
“Á! Dũng sĩ tha mạng! Ta đầu hàng!”
Lục Trầm rất nhập vai ngã vật ra sàn, làm bộ hấp hối.
Thần Thần đắc ý cưỡi lên người anh, cười khanh khách.
Tôi đứng đó, bất lực xoa trán.
“Lục Trầm! Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Đây là thảm Ý mới mua đấy!”
Anh lập tức bật dậy, chỉnh lại quần áo xộc xệch, cố lấy lại khí chất tổng tài.
“Khụ... vợ à, anh đang huấn luyện thể lực cho con.”
Thần Thần không chút nể nang bóc phốt: “Mẹ ơi! Bố nói chỉ cần con không nói cho mẹ biết bố lén ăn kem, bố sẽ mua cho con Ultraman!”
Sắc mặt Lục Trầm biến đổi, vội bịt miệng con trai.
“Thằng nhóc thúi! Dám bán đứng đồng đội à?”
Tôi nheo mắt, nhìn anh đầy nguy hiểm.
“Lén ăn kem? Lục Trầm, dạ dày anh không cần nữa đúng không?”
Lục Trầm vốn có bệnh dạ dày, bác sĩ dặn đi dặn lại không được ăn đồ lạnh.
Anh lập tức đổi sang vẻ mặt nịnh nọt, đi tới nắm tay tôi lắc lắc.
“Vợ à, anh chỉ ăn một miếng thôi. Thật đấy.”
Nhìn bộ dạng đó của anh, tôi còn giận nổi sao được nữa.
“Không có lần sau.”
“Tuân lệnh, bà xã đại nhân!”
Nhân cơ hội, Lục Trầm lén hôn lên má tôi một cái.
Thần Thần che mắt kêu to: “Xấu hổ quá! Bố không biết ngượng!”
Cả nhà ba người cười thành một đoàn.
Buổi tối, sau khi dỗ Thần Thần ngủ xong, tôi trở về phòng ngủ.
Lục Trầm đang xem tài liệu.
Ánh đèn vàng dịu chiếu lên gương mặt anh, làm mềm đi những đường nét vốn lạnh lùng sắc sảo.
Thấy tôi bước vào, anh đặt tài liệu xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
“Lại đây.”
Tôi bước tới, tựa vào lòng anh.
“Mệt không?” Anh khẽ hỏi, ngón tay luồn qua mái tóc tôi.
“Không mệt.” Tôi lắc đầu. “Chỉ thấy rất hạnh phúc.”
Lục Trầm hôn nhẹ lên trán tôi.
“Mãn Mãn, anh muốn tổ chức lại một đám cưới cho em.”
Tôi khựng lại.
Năm đó chúng tôi đăng ký kết hôn rất vội, không làm lễ cưới, thậm chí cũng không báo cho nhiều người.
Dù tôi không để tâm hình thức, nhưng Lục Trầm vẫn luôn cảm thấy thiếu tôi một hôn lễ.
“Vợ chồng già rồi, còn bày vẽ làm gì, phiền lắm.”
“Không được.” Giọng anh kiên định. “Anh muốn cả thế giới biết em là vợ Lục Trầm. Anh muốn dành cho em điều tốt nhất.”
Nhìn ánh mắt nghiêm túc ấy, tim tôi ấm lên.
“Được, nghe anh.”
Lục Trầm mỉm cười, lấy từ dưới gối ra một chiếc hộp nhung tinh xảo.
Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hồng cực lớn.
“Anh đấu giá được ở một buổi từ thiện, tên là 'Vĩnh Hằng Chi Ái'. Mãn Mãn, lấy anh lần nữa nhé?”
Dù chúng tôi đã kết hôn năm năm, khoảnh khắc ấy tôi vẫn xúc động đến rối tinh rối mù.
Tôi đưa tay ra để anh đeo nhẫn vào ngón áp út.
“Anh Lục, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo.”
“Bà Lục, vinh hạnh của anh.”
Hôn lễ được tổ chức tại Bali.
Lục Trầm bao trọn cả một hòn đảo, mời tất cả người thân và bạn bè đến chung vui.
Hôm đó, thời tiết đẹp đến khó tin.
Trời xanh. Mây trắng. Biển biếc. Cát vàng.