Chương 1

TÌNH YÊU DỪNG LẠI NƠI QUÁ KHỨ

Tin tôi và Hứa Dặc chia tay đã khiến cả vòng bạn bè chấn động.

Dù sao thì chúng tôi cũng đã ở bên nhau tròn mười năm, ngay cả thiệp cưới cũng đã in xong.

Đối mặt với sự khó hiểu của mọi người, tôi chỉ bình thản đáp: “Vì một câu nói đùa.”

Trong buổi họp lớp hôm qua, lớp trưởng đã ngà ngà say đột nhiên hỏi Hứa Dặc: “Diệp Kiều là vị hôn thê của cậu, Lăng Phi Thi là mối tình đầu của cậu. Nếu hai người họ cùng lúc rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước?”

Hứa Dặc thậm chí còn không nhìn tôi lấy một cái, trả lời dứt khoát: “Đương nhiên là Phi Thi.”

Bầu không khí trong phòng riêng chợt trở nên gượng gạo.

Rất nhanh đã có người lên tiếng hòa giải: “Mọi người quên rồi à? Diệp Kiều từng là quán quân bơi lội của trường chúng ta, đâu cần Hứa Dặc phải cứu.”

Nhưng Hứa Dặc lập tức phủ nhận: “Không phải, là vì Diệp Kiều nói quá nhiều.”

Lớp trưởng khựng lại một chút rồi bật cười lớn: “Mười năm không gặp, học bá của chúng ta cũng biết hài hước rồi đấy.”

Những người khác cũng cười theo.

Chỉ có tôi không cười.

Bởi vì tôi biết Hứa Dặc nói thật lòng.

Anh ta đã sớm chán ngán việc ngày nào tôi cũng líu ríu kể cho anh ta nghe đủ thứ chuyện vụn vặt mình gặp phải.

Vì thế anh ta đã cài đặt tin nhắn của tôi ở chế độ không làm phiền.

Tôi vẫn luôn cho rằng đó là do tính cách của anh ta.

Cho đến hôm qua, khi vô tình nhìn thấy lịch sử trò chuyện giữa anh ta và Lăng Phi Thi.

Anh ta thậm chí còn chụp ảnh bữa sáng mỗi ngày gửi cho cô ta xem.

Lúc đó tôi mới hiểu.

Thì ra anh ta không phải lạnh nhạt với tất cả mọi người.

Anh ta chỉ lạnh nhạt với mình tôi mà thôi.

Nếu đã như vậy, cớ gì tôi còn phải cố chấp theo đuổi thứ ánh sáng chưa từng chiếu rọi đến mình?

Không lâu sau khi đăng bài lên vòng bạn bè, cô bạn thân đã gọi điện tới.

“Kiều Kiều, có phải tên Hứa Dặc đó ngoại tình rồi không? Tớ mua vé về Bắc Kinh ngay bây giờ, giúp cậu tìm hắn tính sổ!”

Nghe vậy, tôi hơi sững người.

Ngoại tình sao?

Có lẽ vẫn chưa đến mức đó.

Nhưng lý do chia tay đâu chỉ có ngoại tình.

Từ sau khi nhìn thấy những đoạn tin nhắn dài dằng dặc Hứa Dặc gửi cho Lăng Phi Thi, rồi lại nhìn những câu trả lời dành cho tôi chỉ vỏn vẹn: “Ừ.”

“Ồ.”

“Biết rồi.”

Tôi đã hiểu rằng có những người, có những chuyện, dù bỏ ra bao nhiêu cũng không thể cưỡng cầu.

Nếu đã vậy, hà tất phải cố chấp.

Nghĩ đến đây, tôi đáp: “Không có, anh ta không ngoại tình. Chỉ là đột nhiên tớ nhận ra giữa bọn tớ hình như đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa.”

“À đúng rồi, tớ đã tìm được việc ở Nam Thành rồi. Sau này sẽ không quay lại Bắc Kinh nữa. Đợi tớ về đó rồi chúng ta nói chuyện sau.”

Cúp điện thoại, tôi bắt đầu thu dọn quần áo.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Lần này, cái tên hiện trên màn hình là Hứa Dặc.

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ ấy ba giây rồi nhấn nút nghe.

“Alo.”

Giọng anh ta vẫn bình thản như mọi khi, nhạt nhẽo như một cốc nước lọc không đường.

“Anh còn phải đi công tác thêm vài ngày nữa. Chuyện đám cưới em tự lo liệu đi.”

Tôi ngẩn người mất mấy giây mới kịp phản ứng.

Hứa Dặc chê tôi nói nhiều, nên từ lâu đã chặn toàn bộ tin nhắn WeChat của tôi.

Bài đăng trên vòng bạn bè của tôi, đương nhiên anh ta không nhìn thấy.

Không đợi tôi lên tiếng, anh ta lại nói tiếp: “À phải rồi, Tiểu Thi nói muốn làm phù dâu cho em, anh đã thay em đồng ý rồi.”

Tôi lại sững sờ: “Anh nói gì cơ?”

Giọng điệu của Hứa Dặc vô cùng đương nhiên, như thể anh ta chỉ đang nói về một chuyện hết sức bình thường.

“Anh biết bốn phù dâu của em đã được chọn đủ rồi, nhưng Tiểu Thi cũng có ý tốt. Em đổi một người cũng đâu có sao.”

Tôi suýt nữa thì bật cười vì tức.

“Hứa Dặc, anh biết cô ta là bạn gái cũ của anh chứ?”

Giọng anh ta bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Chuyện đó qua lâu rồi, em để ý làm gì?”

“Cô ấy cũng có ý tốt thôi, nói là muốn tặng em một món quà cưới đặc biệt.”

Tôi bỗng bật cười khẽ.

“Quà gì?”

“Anh không biết, cô ấy không nói với anh.”

Hứa Dặc ngừng một chút rồi bổ sung: “Cô ấy nói chắc chắn em sẽ thích.”

Tôi cầm điện thoại, dựa người vào tủ quần áo.

“Được, bảo cô ta tới đi.”

Đầu dây bên kia yên lặng một giây, dường như không ngờ tôi lại đồng ý dứt khoát đến thế.

“Vậy anh sẽ nói với cô ấy.”

Nói xong, anh ta chuẩn bị cúp máy.

Tôi vội lên tiếng gọi lại: “Hứa Dặc.”

“Hửm?”

“Anh có phải đã chặn bài đăng vòng bạn bè của tôi không?”

Anh ta im lặng vài giây.

“Dạo này anh bận quá, không có thời gian xem điện thoại.”

Nghe câu đó, tôi cười lạnh trong lòng.

Bận.

Cái cớ này anh ta đã dùng cả ngàn lần.

Nhưng tôi cũng chẳng buồn tranh cãi nữa, trực tiếp cúp máy.

Tôi mở vòng bạn bè của mình.

Bài đăng mới nhất là tối qua:【Tôi và Hứa Dặc chia tay rồi. Mười năm, kết thúc tại đây.】

Phần bình luận đã nổ tung, nhưng tôi không trả lời bất kỳ ai.

Tôi quay lại danh sách tin nhắn.

Đúng lúc đó, Lăng Phi Thi gửi cho tôi hai tấm ảnh.

Một tấm là ảnh chụp đôi bông tai ngọc trai.

Tấm còn lại là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa cô ta và Hứa Dặc.

【Đôi bông tai này em định tặng Diệp Kiều, anh xem giúp em có đẹp không?】

【Em chọn thì chắc chắn đẹp.】

【Vậy có tính là quà em giúp anh chọn không?】

【Tính chứ. Mười năm nay, quà tặng cô ấy lần nào chẳng là anh nhờ em chọn.】

Nhìn đến đây, tôi đột nhiên thấy bản thân thật đáng thương.

Thì ra những món quà mà tôi từng nghĩ anh ta đã bỏ tâm tư lựa chọn, đều là do một người phụ nữ khác chọn thay tôi.

Những sở thích mà tôi tưởng anh ta ghi nhớ, thực ra là do Lăng Phi Thi nói cho anh ta biết.

Những chi tiết mà tôi nghĩ anh ta âm thầm quan sát được, thực chất là do Lăng Phi Thi nhắc nhở anh ta.

Mười năm yêu đương.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương