Chương 1

Tình Yêu Không Lên Tiếng - 1

Trong lễ cưới của tôi và Phó Minh, MC đang hào hứng hỏi tôi có đồng ý lấy anh ta hay không.

Bạn thân nhất của tôi, cũng là phù dâu - Giang Nguyệt, đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt xúc động.

Tôi mỉm cười, lấy từ trong túi xách ra một chiếc USB, đưa cho nhân viên kỹ thuật bên cạnh.

“Trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi muốn chia sẻ với mọi người một kỷ niệm 'ngọt ngào' giữa tôi, Phó Minh và cô bạn thân nhất của mình.”

Ngay sau đó, màn hình lớn phía sau sáng lên.

Nhưng trên đó không phải là ảnh cưới của chúng tôi, mà là ảnh chụp màn hình từ một tài khoản phụ trên Weibo – chủ tài khoản chính là Giang Nguyệt.

Bài viết được ghim nổi bật: 【Hôm nay là ngày thứ 3650 tôi yêu bạn trai của bạn thân. Cuối cùng anh ấy cũng ly hôn để cưới tôi rồi.】

Cả khán phòng lặng ngắt như tờ.

Sắc mặt Phó Minh và Giang Nguyệt lập tức tái nhợt như tờ giấy.

...

Trên màn hình lớn, giao diện Weibo màu xanh lam u tối khiến mọi người như bị chói mắt.

Bên dưới bài đăng được ghim, là hàng loạt nhật ký tình yêu dày đặc như châm chọc:

【Ngày thứ 3649: Con ngốc Giản Tư cuối cùng cũng bắt đầu chuẩn bị đám cưới rồi. Cô ta còn ngây thơ hỏi tôi thích màu gì cho váy phù dâu. Tất nhiên tôi thích màu trắng, vì người làm cô dâu đáng ra phải là tôi.】

【Ngày thứ 3500: Phó Minh lại lén lút mua cho tôi một chiếc túi mới. Anh ấy nói vừa nhìn thấy chiếc túi liền nghĩ ngay đến tôi. Còn con nhà quê Giản Tư kia, chỉ xứng đáng dùng đồ giảm giá.】

【Ngày thứ 3000: Kỷ niệm đáng nhớ – bọn tôi đã lên giường với nhau trong chính ngôi nhà tân hôn của họ. Phó Minh bảo chỉ khi ôm tôi, anh ấy mới cảm thấy mình đang sống thật sự. Giản Tư ư? Chẳng qua chỉ là một ôsin miễn phí.】

Mỗi dòng chữ đều đi kèm hình ảnh khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Có quà xa xỉ Phó Minh tặng Giang Nguyệt, có cả những đoạn chat tình cảm ngọt ngào giữa hai người họ, thậm chí là một bức ảnh chụp chung trên chiếc giường bừa bộn – phía sau họ, bức ảnh cưới của tôi và Phó Minh treo chình ình.

Tấm ảnh cưới đó... là do chính tay tôi treo lên hôm qua.

Tôi đã chọn tấm lãng mạn nhất, tôi trong ảnh cười ngây ngô như một đứa trẻ.

Khán phòng hoàn toàn nổ tung. Tiếng xì xào bàn tán vỡ òa thành một mớ âm thanh hỗn loạn, như bầy ruồi vo ve bên tai tôi.

Sắc mặt Phó Minh từ trắng bệch chuyển sang tím tái như gan lợn. Anh ta lao về phía tôi, ánh mắt căm giận như muốn nuốt chửng tôi.

“Giản Tư! Em điên rồi à? Mau tắt cái thứ này ngay lập tức!”

Giang Nguyệt cũng kịp phản ứng, tay xách váy phù dâu, khóc lóc thảm thương nhào đến chỗ Phó Minh.

“A Minh, em không cố ý... chỉ là em yêu anh quá nhiều... em không thể kiểm soát được bản thân...”

Cô ta vừa khóc, ánh mắt lại lén lút nhìn về phía tôi, mang theo một chút đắc ý và khiêu khích khó nhận ra.

Như thể đang nói: “Cô thấy chưa? Dù có thế nào, anh ấy vẫn chọn tôi.”

Quả nhiên, Phó Minh lập tức ôm chặt lấy cô ta, quay sang gào thét với tôi:

“Cô còn định gây chuyện đến bao giờ nữa? Mau cút xuống cho tôi!”

Hai người anh họ của tôi lập tức bước lên, như hai ngọn núi che chắn trước mặt tôi, không để Phó Minh tiến lại gần dù chỉ nửa bước.

Tôi nhìn dáng vẻ anh ta đang bảo vệ người khác, cảm giác cuối cùng trong tim cũng dần tan biến.

Mười năm trước, khi anh ta khởi nghiệp thất bại, bị người ta chặn đánh trong hẻm tối.

Cũng là tôi, như kẻ điên chắn trước mặt anh ta, thay anh ta hứng một gậy. Lưng tôi đến giờ vẫn còn vết sẹo.

Hồi đó anh ta nói: “Tư Tư, đời này anh chỉ che chở cho một mình em.”

Mười năm sau, anh ta lại ôm người phụ nữ khác, đuổi tôi cút đi.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương