Chương 7
Tình Yêu Không Lên Tiếng - 3
Vì Phó Minh, tôi đã từ bỏ cơ hội du học, chọn vào một công ty nhỏ, làm trợ lý thiết kế từ sáng đến tối.
Bây giờ, cuối cùng tôi có thể theo đuổi giấc mơ của mình rồi.
“Cần giúp gì không?” – Anh ngẩng lên hỏi.
“Không cần đâu, việc nhỏ này tôi làm được.” – Tôi mỉm cười từ chối.
Anh ấy đã giúp tôi quá nhiều, tôi không muốn nợ thêm nữa.
Lục Cảnh Thâm không ép, chỉ khẽ gật đầu.
“Nếu cần, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Bữa cơm đó, chúng tôi ăn rất bình thản.
Tôi đã nghĩ, mối liên hệ giữa tôi và anh – đến đây là kết thúc.
Xưởng thiết kế thời trang của tôi nhanh chóng đi vào hoạt động.
Tôi dồn toàn bộ tâm sức vào công việc, lên bản vẽ thiết kế, chọn vải, liên hệ xưởng may... Bận rộn đến mức chân không chạm đất, chẳng còn thời gian để nghĩ đến những chuyện không vui đã qua.
Ngày khai trương, tôi chỉ mời vài người bạn thân thiết đến chung vui.
Không ngờ... Lục Cảnh Thâm cũng đến.
Anh mang theo một giỏ hoa thật lớn, tấm bảng gắn trên đó ghi rõ: Khai trương hồng phát.
“Tại sao anh lại đến đây?” – Tôi hơi ngạc nhiên.
“Tiện đường.” – Anh trả lời gọn lỏn.
Ai mà tin được là tiện đường chứ.
Xưởng của tôi mở trong khu sáng tạo khá xa trung tâm, hẻo lánh, anh – một tổng giám đốc tập đoàn lớn – sao có thể 'tiện đường' đến được?
Nhưng tôi không vạch trần anh.
Anh đến, tôi rất vui.
Nhóm bạn tôi vừa thấy Lục Cảnh Thâm thì ánh mắt lập tức rực lửa hóng hớt, khẽ huých tôi liên tục:
“Tư Tư, anh chàng đẹp trai này là ai thế? Mau giới thiệu cho tụi tớ đi!”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Lục Cảnh Thâm đã chủ động đưa tay ra bắt:
“Chào mọi người, tôi là Lục Cảnh Thâm – bạn của Giản Tư.”
Giọng anh lạnh nhạt nhưng lại mang khí thế khiến người ta không thể không chú ý.
Bạn tôi đều sững sờ.
Sau khi tiễn khách xong, trong xưởng chỉ còn tôi và Lục Cảnh Thâm.
Anh nhìn những mẫu thiết kế tôi trưng bày, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng chân thành.
“Thiết kế của em rất có hồn.”
“Cảm ơn.” – Đây là lần đầu tiên tôi nghe được lời khen như vậy từ người khác.
Trước đây, Phó Minh luôn chê rằng thiết kế của tôi quá kén người mặc, không tạo ra lợi nhuận, luôn bảo tôi học theo những thương hiệu lớn nổi tiếng.
“Có hứng thú hợp tác với công ty chúng tôi không?” – Anh bỗng nhiên hỏi.
Tôi sững người.
Tập đoàn của anh là một trong những ông lớn trong ngành thời trang trong nước, nắm giữ nhiều thương hiệu quốc tế danh tiếng.
Còn xưởng của tôi... chỉ vừa mới bắt đầu.
“Tôi sao?” – Tôi chỉ vào mình, không chắc chắn.
“Ừ, là em.” – Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc: “Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một thương hiệu mới dành cho giới trẻ, cần những nhà thiết kế có tài năng. Tôi nghĩ em rất phù hợp.”
Cơ hội này với tôi mà nói, chẳng khác gì bánh từ trên trời rơi xuống.
Tôi gần như không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu:
“Tôi đồng ý!”
Tôi cần cơ hội này.
Tôi cần chứng minh rằng thiết kế của mình là có giá trị, rằng tôi – Giản Tư – không phải loài tầm gửi chỉ biết sống phụ thuộc vào đàn ông.
Lục Cảnh Thâm khẽ cười – nụ cười ấy, đẹp hơn hẳn vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của anh.