Chương 7
Tình Yêu Không Phải Là Xiềng Xích
Tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn theo bóng lưng anh ta bị dẫn đi.
Cùng lúc đó, nhân viên cảnh sát bước đến, thông báo với tôi:
"Trần Hinh... đã chết."
"Cô ta không kịp chờ được một nguồn tủy xương phù hợp khác."
"Cô ta chết trên bàn phẫu thuật."
17
Tôi trở về căn nhà mà tôi và Triệu Vũ đã chung sống suốt năm năm.
Mọi thứ vẫn như cũ, không hề thay đổi.
Lên đến tầng hai, tôi nhìn thấy cuốn sổ tay mà Triệu Vũ đã nhắc đến.
Trang giấy mở ra, ghi rõ dòng chữ:
[Kỷ niệm 5 năm của Quân Di và Triệu Vũ.]
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Hóa ra, anh ta vẫn nhớ ngày kỷ niệm của chúng tôi là vào hai ngày nữa.
Trên đó, Triệu Vũ đã tỉ mỉ ghi lại kế hoạch cho ngày hôm đó.
[Làm bữa sáng cho Quân Di. Cô ấy thích sữa đậu nành vị táo đỏ và quẩy chiên thật giòn.]
[Dẫn cô ấy đi thủy cung. Cô ấy muốn xem cá heo từ lâu lắm rồi, nhưng vì chứng sợ không gian hẹp nên vẫn chưa dám đi. Lần này, tôi sẽ thử cùng cô ấy.]
[Bữa tối sẽ do tôi nấu. Những món cô ấy thích, tôi đã tập luyện trước rồi.]
Từng câu chữ, nét bút của Triệu Vũ vẫn gọn gàng và đẹp đẽ như trước.
Chỉ tiếc rằng...
Tất cả những dòng ghi chú đó, anh ta đã dùng bút gạch bỏ hết.
Cuối cùng, chỉ còn lại một câu xin lỗi.
Cùng với đó là đơn ly hôn đã ký sẵn, và một tấm thẻ ngân hàng.
Triệu Vũ nói rằng, ngoài số tiền đã có sẵn trong thẻ, anh ta đã bán căn nhà này.
Tiền sẽ được chuyển dần vào thẻ, coi như là bồi thường cho tôi.
Có lẽ, anh ta đã sớm đoán được kết cục của chính mình.
Tôi ôm tất cả những cuốn sổ tay đó, mang xuống khu vườn dưới nhà.
Khi ngọn lửa bùng lên, tôi chợt nhớ lại tất cả những ký ức giữa tôi và Triệu Vũ.
Từng khoảnh khắc một, lần lượt tua lại trong tâm trí tôi.
Nếu tôi chưa từng phát hiện ra sự thật, có lẽ tôi sẽ bị Triệu Vũ lừa dối cả đời.
Nhưng ít nhất, bây giờ tôi đã không còn phải bận tâm rằng, giữa tôi và Trần Hinh, anh ta yêu ai hơn.
Trước khi rời đi, tôi nhìn thấy chiếc vali tôi đã bỏ lại ở sân bay.
Mở ra xem, ngoài những thứ tôi mang theo, Triệu Vũ còn lặng lẽ đặt thêm nhiều thứ khác vào.
Anh ta thật sự nhớ rất rõ những gì tôi thích.
Cũng thật sự hiểu tôi cần gì, không cần gì.
Tôi lặng lẽ lấy hết những món đồ anh ta đã bỏ vào ra ngoài.
Sau khi thu dọn xong, tôi đóng cửa căn nhà lại.
Kết thúc tất cả.
...
Triệu Vũ bị tuyên án 10 năm tù vì tội ghép tạng trái phép.
Trước khi rời khỏi đất nước này, tôi đã giao lại thẻ ngân hàng của anh ta cho Lục Nam.
Nhờ anh ta giữ lại, đợi đến khi Triệu Vũ mãn hạn tù, hãy trả lại cho anh ta.
Lục Nam ngập ngừng, rồi nói:
"Anh ta thực sự đã nhận ra lỗi lầm. Đây là số tiền anh ta muốn bù đắp cho em, hay là em cứ giữ lại đi?"
Tôi lắc đầu.
"Tôi không cần."
Tôi không muốn bất cứ thứ gì của Triệu Vũ.
Không muốn cả phần đời còn lại vẫn còn dính dáng đến anh ta.
Tôi phải rời đi thật sạch sẽ.
...
Mười hai giờ sau.
Máy bay hạ cánh.
Bố mẹ dang rộng vòng tay ôm chặt lấy tôi.
Ánh nắng California vẫn rực rỡ, vẫn ấm áp như vậy.
Tôi lặng lẽ nhắm mắt, thầm cầu nguyện.
Mong rằng, từ nay về sau.
Trời xanh mây trắng, nắng ấm hoa nở.
Cuộc đời tôi, mãi mãi bình yên.