Chương 2
TÌNH YÊU KHÔNG THỎA HIỆP
Nhà họ Lục có thể nuôi một cô con gái ngây thơ vô lo, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận một nàng dâu như vậy.
Đặc biệt là khi Lục Chi Hoài từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành gia chủ.
Cha Lục lập tức đưa Lục Chi Ninh ra nước ngoài. Nghe nói lúc đó cô ta khóc đến đứt ruột đứt gan, còn Lục Chi Hoài lại vô cùng bình tĩnh, không lộ ra bất kỳ điều gì khác thường.
Thế nên mọi người đều cho rằng đây chỉ là tình đơn phương từ phía Lục Chi Ninh.
Bây giờ nghĩ lại... có lẽ đó là do nhà họ Lục cố tình tung tin để bảo vệ danh tiếng cho anh ta.
“Đóng ghim lại mấy tài liệu ở cửa rồi mang qua phòng thư ký.”
Tôi không khách sáo sai cô ta.
Lục Chi Ninh trừng mắt nhìn tôi: “Chị không nghĩ tôi thật sự đến làm việc đấy chứ? Chi Hoài chỉ sợ tôi ở nhà chán nên bảo tôi đến đây giết thời gian thôi.”
Chi Hoài, Chi Hoài... gọi nghe thật thuận miệng.
“Vậy à?”
Tôi lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh.
Lục Chi Ninh khẽ run, miễn cưỡng đứng dậy làm việc.
Lục Chi Hoài bước vào, đặt một ly cà phê lên bàn tôi, đôi mày đẹp khẽ nhíu: “Tối qua sao em không về nhà?”
“Ồn quá.”
Tôi đáp không chút nể nang.
Anh ta hơi sững lại, có lẽ nhớ ra tôi thích yên tĩnh.
“Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa.”
“Cho cô ta dọn về nhà chính.”
Lần này, mày của anh ta thật sự nhíu chặt lại. Thấy tôi không có ý thương lượng, cuối cùng anh ta vẫn bất đắc dĩ gật đầu.
“Được, em sắp xếp đi, đừng giận nữa.”
Từ tối qua đến giờ, cuối cùng anh ta cũng nhận ra tôi không vui.
Anh ta vòng qua bàn làm việc, đi về phía tôi.
“Á!”
Lục Chi Ninh đang đóng ghim đột nhiên hét lên.
Lục Chi Hoài lúc này mới chú ý tới cô ta cũng ở đây. Nhìn thấy tay cô ta chảy máu, anh ta lập tức bước nhanh tới.
Tôi nhíu mày nhìn cô ta. Chỉ vài tờ tài liệu, một cái bấm ghim nhỏ... cô ta làm thế nào mà có thể khiến tay mình bị thương nặng như vậy?
“Doãn Đường, anh bảo em đưa Chi Ninh đến học việc, sao em lại bắt cô ấy làm mấy việc nặng nhọc này?”
Lục Chi Hoài tức giận quát tôi. Từ trước đến nay anh ta luôn giấu cảm xúc rất tốt, ba năm kết hôn, đây là lần đầu tôi thấy anh ta mất kiểm soát như vậy.
“Đóng ghim vài tờ tài liệu mà gọi là việc nặng à? Vậy thì tôi đúng là không dạy nổi Lục tiểu thư.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, không hề nhượng bộ.
Cùng lúc đó, trái tim như bị xé toạc một khe hở, gió lạnh ào ạt thổi vào, đau đến mức tôi siết chặt ly cà phê trên bàn.
Lục Chi Hoài nhìn thấy những thứ bên cạnh Lục Chi Ninh, trên mặt thoáng qua một tia do dự.
“Chi Hoài, em đau quá...”
Lục Chi Ninh ôm cổ tay, mắt đỏ hoe.
Lục Chi Hoài lập tức bế cô ta lên, định rời đi.
“Lục Chi Hoài, anh nghĩ cho kỹ.”
Tôi gọi anh ta lại.
Anh ta quay đầu nhìn tôi: “Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, sẽ về ngay.”
Lục Chi Ninh quay đầu lại nhìn tôi đầy đắc ý, khẽ kéo cổ áo xuống, để lộ những dấu hôn lấm tấm trên cổ.
Tôi buông ly cà phê, nhìn lòng bàn tay bị bỏng đỏ, không chút do dự ném thẳng ly cà phê vào thùng rác.
Những thứ khiến tôi bị tổn thương...vốn dĩ không nên giữ lại bên mình.
“Nghe nói chị đang thiếu một thư ký?”
Tạ Bắc Tiêu không mời mà đến, thản nhiên ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi thu lại cảm xúc, quay đầu nhìn anh.
“Ồ, sao mắt còn đỏ thế? Chị thích anh ta đến vậy à?”
Tạ Bắc Tiêu nhìn tôi đầy bất mãn, trong mắt dâng lên cảm xúc khó hiểu.
“Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.”
Tôi cố giữ bình tĩnh trả lời.
Tạ Bắc Tiêu khẽ cười, không vạch trần tôi: “Đống tài liệu lộn xộn này, để tôi giúp chị sắp xếp.”
“Cái này là gì?”
Anh nhặt lên một chiếc ghim bấm đã bị bẻ thẳng, trên đó còn dính chút máu.
“Đại tiểu thư nhà họ Lục đúng là xuống tay với bản thân cũng không nhẹ.”
Anh nhanh chóng hiểu ra, chắc lúc đến đã nhìn thấy Lục Chi Ninh.
Tôi ngẩng đầu nhìn. Chiếc ghim rõ ràng như vậy, Tạ Bắc Tiêu liếc một cái đã thấy...
Lục Chi Hoài lại không nhìn ra sao?
“Tôi đúng là đang thiếu một thư ký, hay là cậu ở lại đi?”
Tôi hít sâu một hơi rồi nói.
“Được, nhất định sẽ không khiến chị thất vọng.”
Tạ Bắc Tiêu nhìn tôi đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Anh nhanh chóng đóng xong chồng tài liệu, đặt trước mặt tôi như tranh công.
“Không nhìn ra đấy, bình thường trông cậu chẳng đứng đắn gì, làm việc lại khá ổn.”
Tôi lên tiếng khen.
“Tôi còn nhiều điểm tốt lắm, chị có thể từ từ trải nghiệm.”
Anh chậm rãi tiến lại gần, hơi thở nóng phả lên cổ tôi.
“Nếu năm đó tôi không còn nhỏ... thì đâu đến lượt Lục Chi Hoài.”
Anh thì thầm.