Chương 6

Tình Yêu Lại Bắt Đầu - 2

Hai mươi phút sau, chúng tôi đến bệnh viện. Hành lang khoa cấp cứu sáng đèn rực rỡ, Trần Mặc Hiên đang ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu, hai tay ôm đầu, cả người trông tiều tụy đến thảm hại.

Vừa thấy tôi, anh ta lập tức đứng dậy: “Vãn Vãn, em đến rồi.”

Nhưng khi thấy Lâm Vũ Thiên đi theo sau tôi, sắc mặt anh ta lập tức sầm xuống: “Em đưa cậu ta tới làm gì?”

“Vũ Thiên là bạn của tôi. Anh ấy có quyền đi cùng tôi đến bất kỳ đâu.” – Tôi lạnh lùng đáp: “Trần Mặc Hiên, anh gọi tôi đến là muốn nói gì?”

Trần Mặc Hiên nhìn tôi, lại liếc sang Lâm Vũ Thiên, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Vãn Vãn, anh muốn giải thích với em về chuyện của anh và Thanh Nhã.”

“Giải thích?” – Tôi ngồi xuống ghế đối diện: “Được, tôi nghe đây.”

Trần Mặc Hiên hít sâu một hơi, bắt đầu kể lại: “Ba năm trước, Thanh Nhã từ Mỹ về nước, tìm đến anh. Cô ấy nói công ty đầu tư của mình gặp rắc rối lớn, cần sự giúp đỡ.”

“Và rồi anh cưới cô ta?” – Tôi ngắt lời.

“Không phải, không phải như em nghĩ đâu, Vãn Vãn.” – Anh ta cuống quýt: “Thanh Nhã... cô ấy bị ung thư máu, cần rất nhiều tiền để điều trị. Nhưng khi còn ở Mỹ, cô ấy đã đắc tội với một số người, họ dọa sẽ làm hại cô ấy.”

Tôi cau mày: “Vậy nên anh cưới cô ta?”

“Kết hôn chỉ là để cho cô ấy một thân phận, giúp cô ấy an toàn điều trị trong nước.” – Trần Mặc Hiên mắt ươn ướt: “Vãn Vãn, anh và cô ấy thật sự chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chưa từng sống chung, cũng chưa từng có quan hệ gì.”

“Vậy còn đứa trẻ thì sao?” – Tôi nhìn về phía phòng cấp cứu: “Nếu hai người không có gì, vậy cái thai trong bụng cô ta là từ đâu ra?”

Trần Mặc Hiên im lặng thật lâu rồi nói nhỏ: “Đứa bé... là của bạn trai cũ cô ấy. Khi còn ở Mỹ, họ quen nhau rồi chia tay. Sau đó cô ấy phát hiện mình có thai.”

“Vậy cô ta quay về tìm anh... là để anh làm kẻ thay thế?” – Lâm Vũ Thiên không kìm được, châm biếm.

“Không phải là thay thế!” – Trần Mặc Hiên phản bác dữ dội: “Anh chỉ đang giúp một người anh từng yêu mà thôi!”

Câu nói đó khiến tim tôi lạnh ngắt: “Người từng yêu? Trần Mặc Hiên, đến giờ anh vẫn còn yêu cô ta, đúng không?”

Tôi hỏi xong, Trần Mặc Hiên nghẹn lời. Anh ta há miệng, nhưng chẳng nói nổi câu nào.

Sự im lặng đó... chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

“Tôi hiểu rồi.” – Tôi đứng dậy, trái tim như tro tàn: “Trần Mặc Hiên, anh chưa từng yêu tôi, đúng không? Năm năm qua, tôi chỉ là người thay thế cho Cố Thanh Nhã.”

“Không phải vậy đâu, Vãn Vãn, anh yêu em thật lòng!” – Anh ta vội vàng nắm lấy tay tôi, nhưng tôi đã tránh né: “Thanh Nhã với anh chỉ là quá khứ, còn em mới là tương lai của anh!”

“Quá khứ sao?” – Tôi cười lạnh: “Chỉ là 'quá khứ', mà anh có thể vì cô ta từ bỏ tất cả? Giả kết hôn, lừa dối tôi suốt ba năm? Trần Mặc Hiên, anh gọi đó là quá khứ?”

“Vãn Vãn, nghe anh nói đã...” – Anh ta cố gắng níu kéo.

“Không cần nữa.” – Tôi quay đi, giọng mệt mỏi: “Trần Mặc Hiên, tôi mệt rồi. Anh hãy ở lại chăm sóc cho vợ anh đi, cô ta lúc này cần anh hơn tôi.”

“Tô Vãn Vãn, đứng lại cho tôi!” – Trần Mặc Hiên bất ngờ chặn đường: “Chuyện giữa chúng ta chưa nói rõ ràng, em không thể bỏ đi như thế!”

“Tránh ra.” – Lâm Vũ Thiên bước tới chắn trước tôi, lạnh lùng nhìn đối thủ: “Mặc Hiên, cậu đã mất cô ấy rồi. Đừng làm phiền cô ấy nữa.”

“Lâm Vũ Thiên, cậu không có tư cách lên tiếng ở đây!” – Trần Mặc Hiên đỏ mắt, hét lớn: “Tô Vãn Vãn là bạn gái tôi, cậu không được quyền chen vào!”

“Là bạn gái cũ.” – Tôi chỉnh lại: “Trần Mặc Hiên, từ hôm nay, chúng ta chính thức chia tay. Ngày mai tôi sẽ đến công ty anh, lấy lại toàn bộ đồ đạc của mình.”

“Không được!” – Trần Mặc Hiên hoảng loạn hét lên: “Tôi không đồng ý chia tay! Tô Vãn Vãn, chẳng lẽ chỉ vì chút hiểu lầm mà em đòi chia tay sao?”

“Hiểu lầm?” – Tôi tức đến bật cười: “Giấu tôi chuyện kết hôn là hiểu lầm? Vợ anh có thai cũng là hiểu lầm?”

“Đứa bé không phải của tôi! Tôi có thể đi xét nghiệm ADN!” – Trần Mặc Hiên cuống cuồng: “Vãn Vãn, chỉ cần em tha thứ, anh sẽ ly hôn ngay với Thanh Nhã!”

“Không cần đâu.” – Tôi phẩy tay: “Trần Mặc Hiên, cho dù đứa bé không phải của anh, cho dù anh lập tức ly hôn, tôi cũng sẽ không quay lại với anh nữa.”

“Tại sao?” – Trần Mặc Hiên như không thể tin nổi: “Vãn Vãn, chúng ta bên nhau năm năm rồi, chẳng lẽ tình cảm đó không còn ý nghĩa gì với em?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương