Chương 3
Tình Yêu Muộn Màng
Tôi âm thầm đảo mắt, trong lòng một lần nữa thầm chửi rủa cái “dưa chuột thối” của anh ta.
13
Trầm Ngộ rút từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, ném lên cái bàn đã méo mó:
“Trong này có năm trăm vạn.”
“Các người, tự vả nhau. Ai vả to nhất thì số tiền này thuộc về người đó.”
Tôi trừng mắt giận dữ nhìn anh ta:
“Trầm Ngộ, anh bị điên à? Anh đang sỉ nhục người khác đấy!”
Vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên một tràng âm thanh “bốp bốp” ngày càng lớn.
Trên mặt Trầm Ngộ, vẻ chế nhạo càng hiện rõ:
“Xem ra, họ rất sẵn lòng để tôi sỉ nhục.”
Tôi cứng người quay lại — đám người mà Giám đốc Trần dẫn đến đã lao vào tự vả nhau ầm ầm, chỉ có mỗi “anh hùng” từng dám lên tiếng chống lại Trầm Ngộ là vẫn đứng phì phèo ở một góc, dáng vẻ vẫn ngông nghênh, bất cần đời.
Không hổ là người khiến tôi hài lòng nhất từ trước đến nay.
14
Trầm Ngộ không hứng thú xem mấy trò này, kéo tay tôi định dẫn tôi đi, nhưng bị “anh hùng” kia chắn đường.
Ánh mắt Trầm Ngộ híp lại:
“Nhìn rõ thân phận của mày đi, chỉ là món đồ chơi để người ta tiêu khiển, cút!”
Tôi cau mày, không vui:
“Trầm Ngộ, anh có thể đừng nói năng khó nghe như vậy không?”
Không ngờ tôi lại bênh vực người khác, lực tay anh ta siết lấy tôi càng mạnh:
“Tốt nhất em im miệng, ngoan ngoãn theo anh về.”
“Nếu không... anh không dám đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu!”
Gương mặt điển trai của “anh hùng” cũng trầm xuống, không khí căng như sắp có giông bão.
Tôi sợ hai người đánh nhau, vội vàng lắc đầu với cậu ta.
Dù sao tôi vẫn là vợ hợp pháp của Trầm Ngộ, mà với địa vị xã hội của anh ta, việc xử lý một người mẫu nhỏ bé là chuyện quá dễ dàng.
Tôi không muốn liên lụy người vô tội.
15
Ra khỏi hội sở, Trầm Ngộ gọi một chiếc xe, kéo tôi ném vào ghế sau, rồi cũng ngồi vào.
Suốt dọc đường không ai nói gì.
Về đến nhà, anh lập tức khóa trái cửa phòng, rút điện thoại gọi đi đâu đó:
“Gọi thêm vài người, phá nát cái chỗ tên là Linh Giản cho tôi.”
“Trong đó còn có một tên gọi là...”
Anh ta quay sang nhìn tôi, tôi vội lắc đầu.
Không phải tôi không chịu nói, mà là tôi thật sự không biết tên cậu ấy.
Tôi đến đây chỉ để giải khuây, ai quan tâm người ta tên gì?
“Đi tìm Giám đốc Trần, ông ta biết. Phá xong thì tìm thằng nhóc đó, phế luôn tay nó.”
16
Tôi biết tính Trầm Ngộ không tốt, cái đó tôi rõ.
Nhưng anh ta luôn có khả năng tự kiềm chế rất cao, nên rất hiếm khi tôi thấy anh ta nổi trận lôi đình như vậy.
Tôi cũng không ngờ anh ta có thể độc ác đến mức này.
“Cậu ấy vô tội, Trầm Ngộ, anh không thể làm vậy!”
Anh ta tiến lại gần, đè tôi xuống, trong đôi mắt đẹp phủ đầy tia máu đỏ rực:
“Hắn dám mơ tưởng đến em, thì không vô tội nữa.”
“Vân Vi, ngoan một chút, đừng để anh phải nghe thêm một lời nào cầu xin vì hắn nữa.”
“Nếu không... có thể anh sẽ không chỉ lấy đi đôi tay của hắn đâu.”
May mà tôi đoán trước Trầm Ngộ sẽ làm điều điên rồ, nên trên đường về đã lén gọi cho Trần Huyên Huyên, bảo cô ấy đến hội sở trước để đưa cậu ấy rời đi.
16
Tôi không muốn vì mình mà một người vô tội bị liên lụy, nếu không tôi sẽ day dứt đến chết mất.
Tôi dùng hai tay đẩy anh ta ra, nhưng anh ta nắm chặt cổ tay tôi, ép lên đỉnh đầu.
“Họ có đụng vào em không?” – anh ta ghé sát tai hỏi nhỏ.
Tôi đổi sang dùng chân đá anh ta, cũng bị anh ta dùng chân kẹp chặt lại.
Bị ghì chặt đến mức không động đậy được, tôi nghiến răng, tức tối đáp:
“Không! Người ta không cung cấp dịch vụ đó!”
Cho hôn hít sờ mó, nhưng không được đi đến bước cuối cùng — kiểu này đúng là khiến người ta phát điên.
Anh ta rõ ràng biết rất rõ điều đó, bật cười thành tiếng, gương mặt cũng dịu đi nhiều:
“Em tức xì khói như vậy trông cũng dễ thương đấy.”
Anh ta giữ chặt tay tôi bằng một bên, tay còn lại thì véo nhẹ má tôi:
“Mấy chuyện hoang đường mấy hôm nay, coi như em nghịch ngợm đi. Mình đừng nhắc lại nữa, sau này sống tốt với nhau có được không?”
Xem ra dỗ người yêu nhỏ nhiều thành quen, giọng điệu dỗ dành nói ra chẳng cần chuẩn bị.
“Được thôi, anh cắt đứt với cô sinh viên kia, tôi sẽ sống tử tế với anh.”
Trầm Ngộ im lặng vài giây, sau đó buông tôi ra, ngồi thẳng dậy.
Anh ta vò đầu, bực bội:
“Em biết mà, cô ta không thể uy hiếp được vị trí Trầm phu nhân của em.”
“Nếu em không thích, sau này anh không để cô ta xuất hiện trước mặt em là được.”
Nói trắng ra, là không chịu chia tay.
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Phản ứng này, tôi đoán trước được rồi.
May mà...
May mà tôi đã không còn yêu anh ta nữa, nếu không giờ này tim tôi chắc đã nát vụn rồi.
17
Tôi và Trầm Ngộ là liên hôn thương mại, cũng là thanh mai trúc mã.
Tôi từng thầm yêu anh ta suốt nhiều năm.
Sau khi cưới, cũng có hơn một năm đầu sống như vợ chồng son mật ngọt.
Cho đến một lần, ảnh anh ta say xỉn cùng một nữ minh tinh ra vào khách sạn bị paparazzi chụp được.
Tôi khóc òa rồi chạy về nhà mẹ đẻ.
Mẹ tôi ngồi im bên cạnh, đợi tôi khóc xong rồi đưa cho tôi một xấp khăn giấy:
“Vi Vi à, tình cảm vợ chồng trong những gia đình như chúng ta, vốn dĩ là một thứ xa xỉ.”
“Mẹ tất nhiên cũng mong hai con tình sâu nghĩa nặng, nhưng mọi chuyện đến nước này rồi, con nên sớm nhìn thoáng ra thì hơn.”
Nhìn thoáng à...
Hai chữ đơn giản đó, tôi mất thêm hơn một năm mới làm được.
18
Trầm Ngộ tưởng đã dỗ được tôi, định đưa tay xoa đầu tôi — tôi né tránh.
Anh ta nhíu mày, mặt lại bắt đầu khó chịu:
“Vân Vi, đừng làm mình làm mẩy nữa. Em xưa nay vẫn luôn hiểu chuyện mà.”
Hiểu chuyện... ban đầu là vì yêu, sau này là vì đã hết quan tâm.
Coi anh ta như cái máy kiếm tiền, tôi ngoan ngoãn làm một phu nhân nhà giàu — kiểu sống đó cũng không phải không chấp nhận được. Nhưng lâu dần, sẽ chán.
Tính tôi vốn không hiền dịu như vậy.
Nhưng nhà họ Tống cần một tiểu thư đoan trang, có học thức, cư xử nhã nhặn. Nhà họ Trầm cần một người vợ hiền thục, làm mọi việc đâu ra đó.
Giả vờ suốt hơn hai mươi năm — mệt lắm rồi.