Chương 7

Tình Yêu Muộn Màng

Tôi từng nhiều lần bắt gặp Trầm Ngộ — trên phố London, trên chiếc thuyền trôi lơ lửng ở Venice.

Anh ta đứng từ xa, cách tôi một khoảng, lặng lẽ nhìn.

Chỉ cần không quấy rầy đến tôi, tôi cũng mặc kệ anh ta.

Nghe nói, dạo này anh ta sống rất tệ.

Vì chuyện Lý Thanh Mạch, ông nội và những người lớn tuổi có tiếng nói trong nhà họ Trầm đều thất vọng về anh ta.

Thậm chí vài người trong họ hàng còn đề nghị chọn một người ưu tú từ bên dưới thay thế anh ta.

Trầm Ngộ không cãi lại, chỉ âm thầm đi dọn đống hỗn độn mình gây ra.

Trong gia tộc lớn, con cháu là thứ rất quan trọng.

Ngay cả con ngoài giá thú, miễn là có máu mủ, cũng sẽ được giữ lại — dù sao nuôi một đứa trẻ cũng đâu phải chuyện khó khăn.

Sau này chưa biết chừng còn dùng được.

Nhưng đứa bé của Lý Thanh Mạch thì không giữ được.

Thai 16 tuần, Trầm Ngộ đưa cô ta đi chọc ối.

Nếu là con anh ta — thì bỏ. Không phải — thì chẳng liên quan gì đến anh nữa.

Không biết là may hay rủi, nhưng đứa bé... không phải con anh ta.

Có lẽ vì hi vọng vào giấc mộng hào môn tan biến, Lý Thanh Mạch cuối cùng không giữ lại cái thai đó.

Về sau, Trầm Ngộ rút khỏi trung tâm quyền lực của nhà họ Trầm.

Anh ta nói: “Tôi muốn đi lại những nơi cô ấy từng đi qua.”

Vậy thì cứ để anh ta đi đi, chuyện này chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

36

Lúc gặp lại Bạch Lệnh Thì, tôi đang ngồi trên bờ biển Scotland ngắm hoàng hôn.

Anh ta đi đến, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi:

“Tống Vân Vi, em có muốn thử với tôi không?”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh:

“Thử gì? Hôn nhân à? Thôi khỏi.”

“Tôi có nhan sắc, có tiền, sống một mình cũng quá đủ vui rồi, việc gì phải tự nhốt mình vào cái lồng hôn nhân lần nữa?”

Anh vuốt cằm suy nghĩ: “Em có thể dùng tiền của tôi để nuôi trai trẻ.”

Tôi bật cười nheo mắt: “Không cần đâu. Tiền ly hôn của chồng cũ chắc tôi tiêu cả đời cũng không hết, chưa kể phía sau tôi còn có nhà họ Tống.”

Chỉ có kẻ ngốc mới vừa bò khỏi miệng rồng đã tự đâm đầu vào hang cọp.

Trầm Ngộ hay Bạch Lệnh Thì, đều là người nhà chọn để kế thừa. Ai trong số họ thuần khiết hơn ai chứ?

Mà nghĩ cho cùng, hôn nhân vốn chẳng phải điều bắt buộc.

Ai dám nói rằng sống một mình tự do thì không thể hạnh phúc?

Mặt trời lặn nhuộm ráng chiều đỏ rực cả chân trời, ánh sáng phản chiếu gợn sóng trên mặt biển.

Gió biển thổi qua, dịu dàng mà thanh thản.

Tất cả, đều là lựa chọn tốt nhất.

← → Phím mũi tên để chuyển chương