Chương 7
TÌNH YÊU NHƯ NƯỚC LỌC
“Đúng đó anh Lục, kiểu con gái ngoan như Cố Tuyết Tình, trong cái giới này hiếm lắm, anh không sợ mất luôn à?”
Lục Triển Phong không nói gì, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi buông một câu:
“Kết thúc sớm cũng tốt, Cố Tuyết Tình kiểu đó, thật ra cũng chán lắm.”
Một người cười đầy ẩn ý, huých vai anh:
“Thế còn Liễu Thanh Ca thì sao, con bé đó dáng đẹp, chuyện giường chiếu cũng thoáng, tôi thấy anh cũng hưởng thụ lắm, hay là cưới luôn đi?”
Lục Triển Phong cười khẩy:
“Cô ta à, không biết qua tay bao nhiêu thằng rồi, đồ rác rưởi, chơi bên ngoài thì được, chứ cưới về làm vợ, vẫn phải là kiểu như Thanh Thanh.”
“Thế sao anh không nhanh đi tìm Cố Tuyết Tình về, tôi nghe nói cô ta về quê xem mắt rồi...”
Giọng Lục Triển Phong thản nhiên:
“Không đâu, cái nơi quê mùa đó của cô ta, tìm đâu ra đàn ông tốt?”
Cả đám cười ầm lên:
“Cũng đúng, đã từng quen anh Lục rồi, ai còn coi mấy ông chủ nhỏ quê mùa ra gì nữa?”
“Anh Lục làm đúng đấy, chuyện lần này tuy là Liễu Thanh Ca giở trò, nhưng chị dâu cũng quá nhỏ mọn, không đủ bao dung, cứ nên nhân cơ hội này lạnh nhạt một thời gian, sau này sẽ ngoan thôi...”
Video dừng lại đột ngột.
Giọng đầy oán hận của Liễu Thanh Ca vang lên từ điện thoại:
“Cố Tuyết Tình, cô hại tôi bị Lục Triển Phong đuổi khỏi đội, bị cả ngành tẩy chay thì sao chứ, cô nghe rồi đấy, anh ta căn bản không yêu cô, cưới cô chỉ vì cô sạch sẽ hơn tôi thôi...”
Tôi thở dài:
“Liễu Thanh Ca, đến bao giờ cô mới hiểu, lòng tự trọng của phụ nữ không phải đổi bằng cái danh trinh tiết.”
“Cô nói Lục Triển Phong chê cô không sạch, vậy cô có từng nghĩ, bản thân anh ta cũng chẳng sạch sẽ gì không?”
“À đúng rồi, tôi sắp kết hôn rồi, sau này đừng nhắn cho tôi nữa, chuyện giữa cô và Lục Triển Phong không liên quan gì đến tôi, tôi không quan tâm, cũng không hứng thú.”
Mấy ngày nay bận chuyện đính hôn, tôi lại quên chưa chặn cô ta.
Gửi xong tin nhắn cuối cùng, tôi dứt khoát chặn và xóa, tống cô ta vào danh sách đen.
Tôi cứ nghĩ, giữa tôi và Lục Triển Phong đã hoàn toàn kết thúc.
Nhưng không ngờ, ngày cưới, anh ta lại chạy tới Ôn Thành!
Khi thấy tôi mặc váy cưới, đi đến bên Kỷ Nam Khê, Lục Triển Phong hoàn toàn phát điên.
“Cố Tuyết Tình, ai cho phép em lấy chồng?”
Tôi nhíu mày nhìn anh:
“Lục Triển Phong, chúng ta đã chia tay rồi, tôi lấy ai, không cần anh đồng ý.”
Mắt anh đỏ lên, từng bước tiến lại gần tôi:
“Ai nói chia tay, anh chưa đồng ý thì em vẫn là bạn gái của anh!”
Kỷ Nam Khê theo bản năng chắn trước mặt tôi, tôi vỗ nhẹ tay anh, giọng lạnh nhạt:
“Quên nói với anh, hôm đó tôi đã đến đội xe tìm anh.”
“Những gì anh nói với Liễu Thanh Ca trong phòng nghỉ, tôi đều nghe hết.”
Sắc mặt Lục Triển Phong lập tức trắng bệch.
“Còn hôm chia tay, anh nói dối là đội có việc gấp, thật ra anh đi ra con hẻm phía sau quán.”
“Còn nhớ chiếc Cayenne đen biển 9688 không, lúc anh và Liễu Thanh Ca làm chuyện đó trong xe, tôi đứng ngay bên cạnh.”
Lục Triển Phong lảo đảo lùi lại hai bước, ánh mắt không dám tin nhìn tôi:
“Em biết rồi, vậy sao em không làm ầm lên, không cãi, không trách anh?”