Chương 10

Tình yêu phai nhạt

Tôi và Phó Chi có chung nhiều sở thích – cả hai đều thích tản bộ, thích đi nghe nhạc hòa tấu.

Thế là chúng tôi dần có nhiều dịp gặp gỡ hơn.

Một buổi tối, sau khi cùng uống một chút rượu nhẹ, hai đứa bước đi trên phố.

Vì hơi ngà ngà say, cả hai đi hơi lảo đảo.

“Vẫn chưa lập gia đình à? Bác trai không sốt ruột sao?” – Tôi hỏi, lòng đầy tò mò.

Không ngờ Phó Chi đỏ mặt tới tận mang tai, lắp bắp: “Tớ... tớ đang chờ một người.”

Thấy dáng vẻ đó của anh, tôi càng thêm hiếu kỳ, liền trêu ghẹo: “Đợi ai thế? Người đó... có biết tình cảm của cậu không?”

Chưa kịp nghe Phó Chi trả lời, tôi lảo đảo suýt ngã xuống đất.

May mà Phó Chi nhanh tay đỡ lấy vai tôi, dịu dàng, lịch thiệp khiến tôi không bị ngã.

Ngay giây tiếp theo, một bàn tay bất ngờ vung tới, hất tay Phó Chi ra khỏi vai tôi.

“Các người đang làm gì vậy? Gã đàn ông này là ai?!”

Tôi không ngờ được rằng Giang Trạch Ngôn vẫn bám theo dai dẳng như bóng ma.

Chút men say cuối cùng trong tôi cũng bay biến.

“Chúng ta không còn gì để nói.” – Tôi kéo tay Phó Chi định rời đi, nhưng Giang Trạch Ngôn lại chặn trước mặt, khẩn thiết van xin:

“Chuyện của Tống San anh đã xử lý xong rồi. Tuế Tuế, hãy cho anh thêm một cơ hội cuối cùng.”

“Khoảng thời gian em không ở bên cạnh, anh cảm thấy như tim mình mất đi một phần. Anh không ngờ rằng... em lại quan trọng với anh đến thế...”

Anh ta lặp đi lặp lại những lời hối lỗi.

Tôi cắt ngang: “Giang Trạch Ngôn, giờ đây tôi chỉ còn cảm giác chán ghét với anh. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Cô nghĩ hắn ta thật lòng với cô à?”

Anh ta hét lên sau lưng tôi: “Cô từng ly hôn, hắn ta làm sao có thể không để tâm chứ?!”

Phó Chi siết tay tôi chặt hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói: “Tôi không quan tâm, Tuế Tuế.”

“Chừng ấy năm qua, tôi luôn đợi em. Chỉ tiếc là mấy năm trước nghe tin em đã kết hôn, tôi nghĩ mình và em không có duyên nữa. Khi cậu của em nói em sang Anh, em biết tôi đã vui đến thế nào không?”

Bàn tay anh ấm áp, truyền đến tôi một cảm giác an lòng.

Tôi quay sang Giang Trạch Ngôn, thản nhiên đáp: “Anh ly hôn rồi còn có người cần, sao tôi lại không thể?”

Anh ta còn định tiến đến, tôi rút điện thoại ra, dọa sẽ gọi cảnh sát – lúc này anh ta mới chịu rút lui.

Tôi nắm tay Phó Chi đi thêm vài bước, rồi buông ra.

“Cảm ơn anh đã giúp tôi nói ra những điều đó.”

Thật ra tôi cứ nghĩ, anh chỉ nói vậy để giúp tôi bớt khó xử.

Nhưng Phó Chi chợt dừng lại, nghiêm túc nói:

“Tuế Tuế, tôi nói thật lòng đấy.”

“Nhưng em vừa trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi hiểu em sẽ dè chừng tôi. Vậy nên, tôi sẽ dùng tấm chân tình của mình để từng bước bước vào trái tim em.”

Sự chân thành trong giọng nói của anh khiến tôi nhất thời không biết phải nói gì.

Tôi chỉ xin anh cho tôi thêm thời gian.

Sau đó, Tiểu An nhắn tin cho tôi.

Hóa ra, do đang mang thai, Tống San tỏ ra khó chịu khi Giang Trạch Ngôn có nữ trợ lý khác bên cạnh.

“Dù gì cô ta cũng leo lên bằng cách đó, nên lo lắng là chuyện bình thường thôi.” – Tiểu An nói đầy châm biếm.

Giang Trạch Ngôn bị cô ta làm phiền đến phát điên.

Trong một lần cãi vã tại công ty, Tống San ngã mạnh – mất luôn đứa bé.

Cô ta khóc ròng ngày đêm.

Giang Trạch Ngôn chỉ ném cho cô ta một khoản tiền... và gọi đó là "xử lý xon

← → Phím mũi tên để chuyển chương