Chương 2
TỜ GIẤY MÀU ĐỎ SẪM
2.
Phòng thẩm vấn lạnh lẽo.
Đèn huỳnh quang trắng trên đầu sáng đến chói mắt.
Tôi ngồi trên chiếc ghế kim loại, da cổ tay bỏng rát vì vết siết đỏ do Cố Ngôn để lại.
Người đàn ông ngồi đối diện khoảng ngoài bốn mươi, mặt vuông chữ điền, ánh mắt sắc bén.
Tấm bảng tên trước mặt ghi: Đội trưởng đội Hình sự – Trương Chính.
“Tô Yên, 30 tuổi. Nghề nghiệp: Chuyên gia phác họa tâm lý tội phạm.”
Trương Chính vừa lật xem hồ sơ, giọng bình thản nhưng đầy thẩm tra.
“Chồng cô – Cố Ngôn – cáo buộc cô giết Lâm Uyển Uyển.”
“Chồng cũ.”
Tôi sửa lại.
“Sáng nay, 10 giờ, chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn.”
Ngòi bút trong tay ông ta khựng lại một chút.
“Ngay ngày ly hôn, nạn nhân chết trong nhà các người. Cô có cho rằng đây chỉ là trùng hợp?”
“Thế giới này không có nhiều sự trùng hợp như vậy đâu, đội trưởng Trương.”
Tôi điềm tĩnh nhìn ông ta.
“Ngày đầu tiên học nghề, thầy tôi đã nói vậy.”
Ánh mắt ông ta tối lại.
“Cô thừa nhận là có hận Lâm Uyển Uyển?”
“Tại sao tôi phải hận một người chẳng liên quan gì đến mình?”
“Chẳng liên quan?”
Trương Chính khẽ cười lạnh, đẩy một tập tài liệu đến trước mặt tôi.
Là bản cung của Cố Ngôn.
Anh ta nói, ba năm kết hôn với tôi, anh chỉ có trách nhiệm, không có tình yêu.
Anh nói, người anh thật sự yêu là Lâm Uyển Uyển, nhưng vì cô ta năm đó đi du học nên anh mới cưới tôi.
Anh nói, tôi luôn biết về sự tồn tại của Lâm Uyển Uyển, vì thế hai chúng tôi từng cãi nhau không biết bao nhiêu lần, thậm chí tôi từng đòi chết để ép anh lựa chọn.
Anh còn nói, sáng nay ở Cục Dân Chính, tôi đã nói với anh: “Tôi sẽ không để hai người yên ổn bên nhau.”
Từng câu từng chữ, đều biến tôi thành một người phụ nữ vì yêu sinh hận, vì ghen mà phát điên.
“Tô Yên, cô còn gì để nói không?”
“Không có gì để nói cả.”
Tôi đẩy bản cung trả lại.
“Tất cả chỉ là lời một phía của anh ta.”
“Nhưng cô có động cơ phạm tội rõ ràng nhất.”
Trương Chính tiếp tục ép sát.
“Cô còn có thời gian gây án. Theo giám định sơ bộ, nạn nhân tử vong trong khoảng từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Thời gian đó cô ở đâu?”
“Tôi đang uống cà phê.”
“Ở đâu?”
“Quán 'Một Mình' ở ngoại ô phía tây.”
“Có ai làm chứng không?”
“Quán đó chỉ có một ông chủ, mà phần lớn thời gian ông ấy ở trong bếp. Lúc tôi đến, không có khách nào khác.”
“Tức là, cô không có chứng cứ ngoại phạm.”
Trương Chính kết luận chắc nịch.
“Chúng tôi còn tìm thấy dấu vân tay của cô tại hiện trường, và một sợi tóc dài của cô. Tô Yên, mọi chứng cứ đều hướng về cô.”
Ông ta nghiêng người về phía trước, tạo áp lực.
“Cô là người trong ngành, cô phải biết—càng ngoan cố, chỉ càng bất lợi cho mình.”
Tôi nhìn ông ta, không nói một lời.
Chuyên môn của tôi nói cho tôi biết—nói nhiều, sai nhiều.
Lúc này, im lặng là tốt nhất.
Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra.
Cố Ngôn bước vào.
Anh đã thay một bộ quần áo khác, tóc tai chải chuốt gọn gàng, chỉ là vết máu trong mắt vẫn chưa tan hết.
Trông anh vừa đau buồn, vừa kìm nén.
Anh bước thẳng đến trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.
“Tô Yên, em nhận tội đi.”
Trong giọng anh ta có chút mệt mỏi, như đang cầu xin.
“Tại sao em lại làm như vậy? Em hận anh, có thể nhắm vào anh. Nhưng Uyển Uyển thì vô tội.”
Tôi nhìn anh.
Nhìn anh ta diễn.
Anh biết trong phòng này có camera giám sát.
Anh đang tạo dựng hình tượng một người đàn ông si tình, đáng thương, là nạn nhân trong bi kịch.
Còn tôi—chính là hung thủ độc ác, vì yêu mà hận.
“Cố Ngôn.”
Tôi mở miệng, giọng rất nhẹ.
“Anh diễn xong chưa?”
Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi.
“Tô Yên, em đừng cố chấp nữa!”
“Tôi chỉ hỏi anh một câu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Chiều nay, từ 2 giờ đến 4 giờ, anh ở đâu?”
Anh khựng lại một chút, rồi lập tức đáp:
“Anh họp ở công ty, tất cả ban lãnh đạo đều có thể làm chứng.”
Một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.
Anh đã sớm chuẩn bị xong đường lui cho mình.
“Vậy sao?”
Tôi bật cười.
“Thật đáng tiếc.”
“Em có ý gì?”
“Thật đáng tiếc cho Lâm Uyển Uyển.”
Tôi nói.
“Đến lúc chết rồi, cô ta vẫn không biết mình đã yêu nhầm loại người gì.”
“Cô im miệng!”
Cố Ngôn như bị chọc trúng điểm yếu, lập tức nổi giận.
Anh lao về phía tôi, dường như định ra tay, nhưng bị cảnh sát bên cạnh kịp thời ngăn lại.
Trương Chính nhíu mày, ra hiệu cho cấp dưới đưa anh ta ra ngoài.
Phòng thẩm vấn lại rơi vào im lặng.
“Xem ra tình cảm vợ chồng giữa hai người, đúng là đã đổ vỡ hoàn toàn.”
Trương Chính nhìn tôi, ánh mắt như đang suy tính điều gì.
“Đội trưởng Trương, tôi yêu cầu gặp luật sư của mình.”
Tôi không đáp lại sự dò xét của ông ta nữa.
Tôi hiểu—từ giờ phút này, chuyện này không còn là ân oán cá nhân giữa tôi và Cố Ngôn.
Đây là một cuộc chiến.
Tôi phải dùng tất cả chuyên môn và bản lĩnh của mình, tự mở một con đường sống.