Chương 8

TỜ GIẤY MÀU ĐỎ SẪM

“Phản xạ tốt đấy.”

Gã đàn ông đứng dậy, vặn cổ tay, giọng chính là giọng lạnh lẽo trong điện thoại ban nãy.

“Không hổ là Tô Yên.”

“Anh là ai? Anh hẹn tôi tới đây là để tập kích tôi sao?”

Tôi nhìn hắn chằm chằm, tay đã nắm chặt lấy chuôi dao mổ.

“Tôi chỉ muốn thử cô. Xem cô có xứng đáng để biết sự thật không.”

Gã tiến lại gần tôi từng bước.

“Giờ xem ra, tạm coi là đủ tiêu chuẩn.”

“Anh muốn nói gì?”

“Tôi muốn nói cho cô biết—cô và cảnh sát đều đã đoán sai.”

Hắn dừng lại, giữ một khoảng cách an toàn với tôi.

“Cái chết của Lâm Uyển Uyển—không phải vì tình, cũng không phải vì tiền.”

“Mà là một cuộc... 'thanh trừng nội bộ'.”

Thanh trừng nội bộ?

Bốn chữ ấy khiến tim tôi chấn động.

“Ý anh là gì?”

“Lâm Uyển Uyển, không phải người của Vương Hạo, cũng không phải đàn bà của Cố Ngôn.”

Giọng hắn lộ ra chút chế giễu.

“Cô ta là người của tôi.”

Một tiếng 'oành' vang lên trong đầu tôi.

“Rốt cuộc... anh là ai?”

“Cô không cần biết tôi là ai.”

Gã nói.

“Chỉ cần biết rằng—Lâm Uyển Uyển đã phản bội chúng tôi. Cô ta muốn mang bí mật của chúng tôi đi mặc cả với cả Cố Ngôn lẫn Vương Hạo. Cô ta quá tham lam.”

“Nên các người giết cô ta?”

“Không.”

Hắn phủ nhận.

“Chúng tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Là cô ta tự trượt chân vào bồn tắm.”

Lời hắn nói, gần như trùng khớp với những gì tôi suy đoán.

Chỉ khác một điều—hung thủ không phải là Cố Ngôn.

“Vậy còn Cố Ngôn?”

“Hắn à?” – Gã cười khẩy, “Chỉ là một thằng xui xẻo vô tình có mặt ở hiện trường. Khi hắn đến, Lâm Uyển Uyển đã chết rồi. Hắn tưởng là cô giết, nên liền thuận nước đẩy thuyền, giúp cô 'hoàn thiện hiện trường' một chút.”

Lời này đã phủ nhận toàn bộ giả thiết trước đó của tôi.

Nếu đây là sự thật, Cố Ngôn có tội, nhưng không phải tội giết người.

Còn hung thủ thực sự... lại là một kẻ khác.

“Tại sao tôi phải tin anh?” – tôi hỏi.

“Chỉ cần xem cái này.”

Gã lôi ra một vật nhỏ trong túi áo, ném về phía tôi.

Là một chiếc USB.

Tôi bắt lấy.

“Trong đó là bằng chứng Lâm Uyển Uyển phản bội chúng tôi, cũng là thứ cô ta dùng để tống tiền Cố Ngôn. Đủ để hủy diệt hoàn toàn công ty của hắn.”

Gã nói tiếp.

“Bây giờ, tôi đưa nó cho cô. Xem như... một chút 'bồi thường' cho vụ Lâm Uyển Uyển.”

“Tại sao các người lại làm vậy?”

“Vì Cố Ngôn phải sụp đổ. Còn lý do—cô không cần biết.”

Nói rồi, gã xoay người bỏ đi.

“Đợi đã!” – tôi gọi với.

“Mảnh da dưới móng tay Lâm Uyển Uyển... là của anh?”

Gã dừng bước, ngoái đầu nhìn tôi.

Dù gã đeo khẩu trang, tôi vẫn cảm nhận được nụ cười nhạt trên khuôn mặt đó.

“Tôi đã nói rồi—cô ta... trượt chân.”

Gã không trả lời thẳng, rồi nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.

Tôi đứng bất động, nắm chặt chiếc USB lạnh toát trong tay.

Mồ hôi trong lòng bàn tay đã thấm ướt cả vỏ nhựa.

Tôi biết, gã đàn ông đó không nói thật.

Ít nhất là không nói hết sự thật.

Nhưng chiếc USB này—là thật.

Những gì bên trong có thể trở thành đòn chí mạng đánh sập Cố Ngôn.

Giờ đây, quyền lựa chọn nằm trong tay tôi.

Đưa nó cho cảnh sát, để Cố Ngôn vào tù vì tội danh thương mại, nhưng để hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật.

Hay là...

Tôi sẽ là người thực hiện bản án cuối cùng—theo cách của riêng mình?

9

Tôi chưa rời khỏi nhà máy bỏ hoang ngay.

Tựa lưng vào một cỗ máy gỉ sét, tôi cố làm dịu nhịp tim đang đập loạn.

Sự xuất hiện của gã đàn ông bí ẩn kia, hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch của tôi.

Những gì hắn nói—bảy phần là thật, ba phần là giả.

Hắn nói Lâm Uyển Uyển là người của họ, và vì phản bội mà bị “thanh trừng”—có lẽ là thật.

Điều này giải thích tại sao Vương Hạo lại đưa tiền cho cô ta. Không phải giao dịch mua bán, mà có thể là kinh phí hoạt động của một tổ chức bí mật nào đó.

Nhưng việc hắn nói cô ta tự ngã vào bồn, và Cố Ngôn chỉ là kẻ “vô tình đến hiện trường”—là dối trá.

Nếu thực sự chỉ là tai nạn, tại sao phải dựng hiện trường giả, đổ tội cho tôi?

Chỉ có một lời giải thích hợp lý—gã đàn ông đó, hoặc tổ chức đứng sau hắn, chính là hung thủ thật sự.

Hắn giết Lâm Uyển Uyển, lấy đi thứ hắn muốn, rồi phát hiện Cố Ngôn đến trễ...

Vì vậy, hắn thuận thế mà làm, dẫn dắt Cố Ngôn tin rằng chính tôi là hung thủ, để Cố Ngôn thay hắn dựng lại hiện trường, khuấy cho nước đục ngầu.

Còn việc hắn đưa chiếc USB này cho tôi, mục đích cũng vô cùng rõ ràng.

Hắn muốn mượn tay tôi, triệt để kéo Cố Ngôn xuống.

Giữa bọn họ và Cố Ngôn, nhất định tồn tại một mối thù sâu hơn nữa.

Ván cờ này lớn hơn tôi tưởng rất nhiều, và cũng nguy hiểm hơn rất nhiều.

Tôi siết chặt chiếc USB trong tay.

Nó vừa là củ khoai lang bỏng tay, vừa là vũ khí chí mạng.

Tôi lấy điện thoại, nhắn cho Lý Tịnh một tin: “Em ổn, đang quay về.”

Sau đó, tôi xóa sạch mọi dấu vết của cuộc gọi bí ẩn kia.

Vừa về tới văn phòng luật của Lý Tịnh, chị đã lao tới, nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Em không bị thương chứ? Tên khốn đó đã làm gì em?”

“Em không sao.”

Tôi đặt chiếc USB lên bàn.

“Nhưng hắn đưa cho em cái này.”

Lý Tịnh cầm USB lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Đây là gì?”

“Cú đánh cuối cùng hạ gục Cố Ngôn.”

Tôi kể lại cho chị nghe những gì gã đàn ông bí ẩn nói, sau khi đã lọc và phân tích lại.

← → Phím mũi tên để chuyển chương