Chương 3

TÔI CHIA TAY NGAY TRONG HÔN LỄ

Trên bàn đặt một bát cháo đậu xanh và một miếng bánh kem xoài.

Anh ta nở nụ cười lấy lòng: “Anh mua bữa sáng cho em.”

Tôi đứng nhìn bàn ăn, thản nhiên nói: “Đậu xanh tính hàn. Dạ dày tôi không tốt, không ăn được cháo đậu xanh.”

Đậu xanh vốn là thực phẩm có tính hàn, người tỳ vị yếu ăn vào sẽ càng khó chịu.

Mà dạ dày tôi hỏng... cũng là vì anh ta.

Khi công ty anh ta mới khởi nghiệp, tôi theo anh ta đi xã giao khắp nơi, uống rượu đến hỏng cả dạ dày.

Trên mặt Diệp Thời Yến thoáng qua vẻ lúng túng. Anh ta đẩy miếng bánh về phía tôi: “Vậy em ăn bánh đi.”

Nhìn lớp xoài kẹp giữa miếng bánh, tôi không định nhẫn nhịn nữa.

Tôi mở vòng bạn bè, đưa điện thoại cho anh ta xem: “Bánh Lâm Vãn Ca không ăn hết, anh gói mang về cho tôi à? Tôi đúng là thích nhặt rác, nhưng loại rác này lại khiến tôi dị ứng đấy.”

Nhìn bài đăng của Lâm Vãn Ca, sắc mặt Diệp Thời Yến cứng đờ.

Ở bên nhau sáu năm, anh ta thậm chí còn không biết tôi dị ứng xoài. Nghĩ lại, vị hôn phu này làm thật hời hợt, chẳng có chút chân thành nào.

Có lẽ chính anh ta cũng biết mình đuối lý, một lúc sau mới lên tiếng: “Vi Vi, giữa anh và Vãn Ca chưa từng có quan hệ gì khác. Anh chỉ coi cô ấy là bạn thôi. Em đừng nghĩ nhiều, người anh muốn cưới chỉ có em.”

Tôi thật sự không biết kiểu “bạn” nào lại có thể vượt qua cả vị hôn thê của mình.

Có lẽ Diệp Thời Yến đã quên mất — vì người “bạn” đó, anh ta đã hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi.

Nhưng may mà giờ tôi đã không còn để tâm nữa.

Tôi chuẩn bị đi làm thì anh ta lại chặn trước mặt.

“Bố mẹ anh và họ hàng trong nhà đều muốn gặp em. Anh đã đặt chỗ rồi, chúng ta qua ngay đi, đừng để họ đợi lâu.”

Tôi mặt không cảm xúc, bị anh ta kéo đến khách sạn đã hẹn.

Phòng riêng rất lớn, ngồi khoảng hai mươi người.

Bố mẹ Diệp Thời Yến tôi không xa lạ — sáu năm qua tôi gặp họ không ít lần.

Khi nhà họ Diệp còn sa sút, mẹ anh ta từng nắm tay tôi, dặn dò tôi phải chăm sóc tốt cho con trai bà.

Sau này, khi công ty Diệp Thời Yến ngày càng phát triển, ánh mắt bà nhìn tôi cũng thay đổi.

Bà cho rằng tôi không xứng với người con trai tài giỏi, ngoại hình xuất chúng của bà.

Thấy tôi bước vào, bà chỉ liếc qua lạnh nhạt, không chút phản ứng. Những người thân khác cũng tự nói chuyện của họ, từ đầu đến cuối không một ai chủ động bắt chuyện với tôi.

Tôi ngồi xuống một cách lặng lẽ. Đến lúc này rồi, người ta đã tỏ rõ thái độ, tôi cũng chẳng buồn lấy lòng.

Chỉ là tôi không ngờ, Lâm Vãn Ca cũng xuất hiện.

Cô ta ăn mặc tinh tế, trên tay đeo chiếc vòng Cartier.

Vừa bước vào đã nhận được vô số lời khen ngợi.

Người mẹ chồng tương lai vốn phớt lờ tôi lại chủ động trò chuyện với cô ta, còn kéo cô ta ngồi cạnh mình.

Thấy vậy, những họ hàng khác cũng nhiệt tình bắt chuyện với Lâm Vãn Ca.

Thậm chí dì út của Diệp Thời Yến còn nói: “Thời Yến với Vãn Ca mới đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.”

Sự chèn ép trắng trợn ấy khiến người ta khó xử.

Nhưng lần này tôi không cúi đầu chịu đựng như trước nữa.

Tôi xách túi đứng dậy, bước thẳng ra ngoài.

Vừa đến cửa thang máy, Diệp Thời Yến đã đuổi theo.

“Em làm gì vậy? Đây là lúc em giận dỗi sao? Hứa Vi, quay lại xin lỗi ngay! Nếu không thì khỏi cưới nữa!”

Tôi nhìn gương mặt u ám của anh ta, bật cười.

“Tôi sẽ không xin lỗi. Nhưng tôi đồng ý với ý kiến thứ hai của anh. Hôn sự của chúng ta dừng ở đây.”

Anh ta sững sờ, rõ ràng không ngờ tôi lại nói vậy.

Có lẽ anh ta nghĩ tôi sẽ như trước kia — hạ mình năn nỉ, chỉ để được gả cho anh ta.

“Hứa Vi, em điên rồi sao?”

Tôi nghĩ đúng là mình điên thật.

Điên mới có thể vì một người đàn ông như thế... mà lãng phí sáu năm tuổi trẻ.

Tôi không để ý đến Diệp Thời Yến, ấn nút thang máy. Anh ta phản ứng lại, lập tức chạy theo vào trong.

“Rốt cuộc em có ý gì? Hôm nay là buổi gặp mặt giữa họ hàng nhà anh với em, em bỏ đi như vậy thì anh còn mặt mũi nào?”

“Chẳng phải Lâm Vãn Ca cũng tới rồi sao? Anh muốn đổi cô dâu thì tiện lắm.”

“Em nói thật đấy à?” Sự kiên nhẫn của anh ta đã cạn.

Anh ta đang chờ tôi nhận sai, chờ tôi xin lỗi.

Tiếc là tôi sẽ không bao giờ làm chuyện vô nghĩa đó nữa.

Thang máy dừng lại, tôi bước nhanh ra ngoài.

Diệp Thời Yến định đuổi theo, nhưng sau đó Lâm Vãn Ca cũng bước ra, không biết nói gì với anh ta. Hai người lại quay về khách sạn.

Tôi bình thản đến công ty làm việc.

Buổi tối, có một số lạ gọi tới. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông xa lạ, bảo tôi đến đón Diệp Thời Yến — nói anh ta uống say rồi.

Tôi từ chối, cúp máy, tắm rửa rồi đi ngủ.

Nửa đêm, tôi bị Diệp Thời Yến đánh thức.

Anh ta nồng nặc mùi rượu, kéo tôi dậy: “Vi Vi, sao cả ngày em không gọi cho anh? Sao em không đến đón anh? Em không yêu anh nữa sao?”

Tôi hất tay anh ta ra.

“Anh say rồi.”

Anh ta lại nhào tới ôm tôi: “Anh không say! Anh tỉnh táo lắm! Vi Vi, người anh yêu là em. Ngày mai chúng ta kết hôn rồi, sao tự nhiên em lại lạnh nhạt với anh như vậy? Em làm anh mất mặt trước gia đình. Trước đây em đâu có như thế.”

“Diệp Thời Yến, chúng ta sẽ không kết hôn nữa. Hôm nay tôi nói rất rõ rồi.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương