Chương 11

TÔI DÙNG MỘT NGHÌN NGÀY ĐỂ RỜI XA ANH

“Em nói đi.”

“Dự án công tác dài hạn bên tôi sẽ kết thúc vào tháng sau. Sau khi kết thúc, tôi sẽ không quay về trụ sở nữa.”

“Em định nghỉ việc?”

“Đúng.”

Ông ta im lặng một lúc.

“Nhược Vãn, em là designer giỏi nhất của công ty mấy năm nay. Nếu em đi, phía khách hàng rất khó giải thích.”

“Dự án của tập đoàn Trung Nguyên tôi sẽ làm nốt phần cuối. Những dự án còn lại... Tô Niệm chắc có thể tiếp nhận.”

“Cô ấy không tiếp nổi.” Giám đốc nói thẳng. “Sau khi em đi, đống dự án cô ấy nhận không cái nào là không có vấn đề.”

“Đó là vấn đề quản lý của các người. Không liên quan đến tôi nữa.”

“Nhược Vãn...”

“Giám đốc, cảm ơn ông đã chăm sóc tôi suốt những năm qua. Đơn xin nghỉ việc tôi sẽ gửi tối nay.”

Sau khi cúp máy, tôi ngồi yên trên ghế một lúc.

Bên ngoài trời đã gần tối.

Một chặng đường...

Cuối cùng cũng đi đến điểm kết thúc.

Mà một con đường khác...

Từ lâu đã được trải sẵn trước mặt tôi.

Điện thoại lại reo lên.

Lục Yến Thanh.

“Nhược Vãn, em định nghỉ việc?”

Tin tức truyền nhanh thật.

“Anh biết bằng cách nào?”

“Tô Niệm nói với tôi. Cô ấy bảo em cãi nhau với giám đốc.”

“Tôi không cãi với ai cả. Tôi nghỉ việc bình thường thôi.”

“Nghỉ rồi em làm gì? Chẳng phải hợp đồng công tác dài hạn của em vẫn chưa xong sao?”

“Xong rồi thì tôi tự do.”

“Tự do rồi làm gì?”

“Việc của tôi.”

“Việc gì?”

“Việc không liên quan đến anh.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

“Thẩm Nhược Vãn, dạo này em càng lúc càng kỳ lạ.”

“Vậy sao?”

“Trước đây em không như thế.”

“Con người rồi sẽ thay đổi.”

Hình như anh còn muốn nói gì đó, nhưng bị cắt ngang.

Ở phía bên kia vang lên giọng của Tô Niệm.

“Anh Yến Thanh, canh xong rồi, qua nếm thử đi!”

Anh hạ giọng nói với cô ta một câu “đợi chút”, rồi quay sang nói với tôi:

“Khi nào rảnh lại nói tiếp.”

Sau đó anh cúp máy.

Tôi ném điện thoại lên bàn.

Mở máy tính ra, trong hộp thư đã có email mới từ Tôn Nhược Hoa gửi tới.

Là kế hoạch quảng bá thị trường cho mùa tiếp theo của Sơ Kiến.

Bên dưới còn kèm một câu:

“Tổng Thẩm, toàn bộ kênh phân phối đã được kết nối xong. Tháng sau sẽ chính thức công bố ra bên ngoài.”

“Tổng Thẩm.”

Lần đầu tiên có người gọi tôi như vậy.

Tôi đóng email lại, gõ hai chữ trả lời.

“Đã nhận.”

Gõ xong mới phát hiện mình đang cười.

20

Ngày thứ năm sau khi đơn nghỉ việc có hiệu lực, tôi quay về nhà một chuyến để lấy nốt đồ còn lại.

Lục Yến Thanh không có ở nhà.

Nhưng Tô Niệm thì có.

Cô ta mặc đồ ở nhà, tóc còn ướt nước như vừa tắm xong, bước ra từ phòng tắm rồi đụng mặt tôi ngay trước cửa.

Cả hai đều sững người.

“Chị Nhược Vãn?”

Một tay cô ta cầm khăn lau tóc.

“Sao chị lại về?”

“Tôi tới lấy đồ.”

Tôi liếc nhìn phòng khách.

Trên bàn trà có hai chiếc cốc.

Trên sofa vắt một chiếc áo khoác nam của Lục Yến Thanh.

Bên cạnh tủ giày còn có thêm một đôi dép nữ màu hồng.

Không phải của tôi.

Trên tủ lạnh dán một tờ giấy note.

Tôi bước tới nhìn qua một cái.

Nét chữ của Tô Niệm.

“Anh Yến Thanh, sữa sắp hết rồi nhớ mua nha~”

Phía sau còn vẽ thêm một mặt cười.

Tôi gỡ tờ giấy xuống nhìn hai giây rồi lại dán về chỗ cũ.

“Chị Nhược Vãn, chị đừng hiểu lầm...”

Tô Niệm đi theo phía sau tôi, nói nhanh hơn bình thường.

“Em chỉ thỉnh thoảng tới nấu cơm, ăn cùng anh Yến Thanh thôi. Chị không ở nhà mà, anh ấy cứ ăn đồ ngoài mãi không tốt.”

“Ừ.”

“Với lại mẹ cũng bảo em chăm sóc anh ấy nhiều hơn.”

“Mẹ?”

Tôi quay đầu nhìn cô ta.

Tô Niệm cắn môi, vội sửa miệng:

“Ý em là bác gái... mẹ của anh Yến Thanh.”

“Cô gọi bà ấy là mẹ?”

“Là bác ấy bảo em gọi vậy, chứ không phải em tự muốn gọi đâu...”

Tôi không nói thêm nữa.

Đi vào phòng ngủ, tôi thu dọn mấy bộ quần áo và tài liệu còn sót lại trong tủ vào túi hành lý.

Kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, chiếc hộp nhẫn cưới vẫn còn ở đó.

Tôi cầm lên siết nhẹ trong lòng bàn tay.

Rồi lại đặt trở về chỗ cũ.

Tô Niệm đứng ở cửa phòng ngủ, không bước vào.

“Chị Nhược Vãn... chị giận rồi phải không?”

“Không.”

“Vậy sao chị không nói gì?”

“Không có gì để nói cả.”

Vành mắt cô ta bỗng đỏ lên.

“Chị Nhược Vãn, em thật sự không có ý gì khác. Em chỉ thấy anh Yến Thanh ở một mình đáng thương quá thôi. Sau khi chị đi, anh ấy thường ăn tối rất muộn, có lúc còn ngồi ngẩn người trên sofa...”

“Trước đây anh ấy cũng vậy.”

“Cái gì?”

“Khi tôi còn ở nhà, anh ấy cũng ăn rất muộn. Cũng thường ngồi ngẩn người. Vì anh ấy đang đợi tin nhắn của cô.”

Miệng Tô Niệm khẽ mở ra.

Nhưng không nói được lời nào.

Tôi xách túi bước ra khỏi phòng ngủ.

Lúc đi ngang qua cô ta, tôi dừng lại một chút.

“Tô Niệm.”

“Dạ?”

“Giấy note không cần gỡ xuống. Đồ đạc cũng không cần dọn. Cô ở thoải mái là được.”

Tôi bước ra ngoài.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, tôi nghe thấy cô ta khẽ nói gì đó phía sau.

Nhưng tôi không nghe rõ.

Mà cũng chẳng muốn nghe rõ.

Lúc xuống lầu, xe của Lục Yến Thanh vừa vặn chạy vào bãi đỗ.

Anh vừa mở cửa xe ra đã nhìn thấy tôi xách túi hành lý, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Em về lấy đồ sao không nói với tôi?”

“Anh có ở nhà đâu mà cần nói.”

“Tô Niệm ở trong nhà rồi?”

“Ừ.”

Biểu cảm của anh có chút khó xử.

“Cô ấy chỉ tới nấu một bữa cơm...”

← → Phím mũi tên để chuyển chương