Chương 8
TÔI GẶP CHỒNG VÀ TIỂU TAM Ở KHOA SẢN
Anh không tiến lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn tôi.
Rất lâu sau, môi anh khẽ động, không phát ra tiếng, chỉ nói ba chữ.
Xin lỗi.
Tôi nhìn thấy.
Nhưng tôi chỉ khẽ nhếch môi, rồi quay người, không ngoảnh lại, bước vào cửa kiểm tra an ninh.
Xin lỗi?
Nếu xin lỗi có ích, thì cần gì đến cảnh sát.
Có những tổn thương, một khi đã xảy ra thì vĩnh viễn không thể bù đắp.
Có những sai lầm, một khi đã phạm phải, thì nhất định phải dùng cả đời để trả giá.
Hoắc Nguyên Thịnh, giữa chúng ta đã sớm không còn gì nữa.
Nửa đời sau của anh, cứ sống trong hối hận đi.
Còn tôi, Lâm Tố, sẽ có một tương lai sáng hơn.
Máy bay cất cánh, lao thẳng lên bầu trời.
Tôi nhìn thành phố phía dưới ngày càng nhỏ lại, lòng bình lặng như nước.
Tạm biệt, Giang Thành.
Tạm biệt, Hoắc Nguyên Thịnh.
Tạm biệt, quá khứ ngu ngốc và nực cười của tôi.
Trở về thành phố, cuộc sống của tôi dần quay lại quỹ đạo.
Tôi trở lại bệnh viện cũ, nhờ năng lực chuyên môn xuất sắc, nhanh chóng được thăng chức lên phó chủ nhiệm khoa.
Tôi dồn toàn bộ tinh lực vào công việc, mỗi ngày phẫu thuật, đi buồng, viết luận văn, bận đến mức không chạm đất.
Tôi từng nghĩ, bận rộn có thể giúp tôi quên đi quá khứ.
Nhưng thỉnh thoảng, vào những đêm khuya tĩnh lặng, gương mặt của Hoắc Nguyên Thịnh vẫn không kiểm soát được mà hiện lên trong đầu.
Tôi nhớ lại từng khoảnh khắc khi chúng tôi còn bên nhau.
Nhớ anh cõng tôi đi trong tuyết, từng bước từng bước in dấu.
Nhớ anh vụng về đàn cho tôi nghe bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” vào ngày sinh nhật.
Nhớ anh nắm tay tôi, thề thốt sẽ yêu tôi cả đời.
Những điều tốt đẹp từng có, giờ lại trở thành lưỡi dao sắc nhất, từng nhát từng nhát cứa vào tim tôi.
Ba tôi thấy trạng thái của tôi không ổn, đã sắp xếp cho tôi rất nhiều buổi xem mắt.
Có thanh niên tài giỏi, có công tử thế gia, có học giả nho nhã điềm đạm.
Họ đều rất tốt, nhưng tôi lại không có chút hứng thú nào.
Dường như tôi đã mất đi khả năng yêu một người.
Cho đến khi... tôi gặp Cố Ngôn.
Anh là người nhà của một bệnh nhân của tôi, là một luật sư.
Anh cao, gầy, đeo một cặp kính gọng vàng, trông nho nhã, lịch thiệp.
Ngày nào anh cũng đến bệnh viện, mang cơm cho mẹ, ngồi trò chuyện cùng bà, mưa gió cũng không bỏ.
Anh rất lễ phép, mỗi lần gặp tôi đều mỉm cười gật đầu.
“Bác sĩ Lâm.”
Giọng anh như gió xuân, dịu dàng và dễ chịu.
Chúng tôi dần trở nên thân quen.
Anh kể cho tôi nghe về những vụ án mình phụ trách, còn tôi chia sẻ với anh những chuyện thú vị trong bệnh viện.
Anh hiểu biết, hài hước, tam quan đúng đắn.
Ở bên anh, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất thoải mái.
Anh biết quá khứ của tôi, nhưng chưa từng nhắc lại.
Chỉ là khi tôi thỉnh thoảng rơi vào tâm trạng tồi tệ, anh lặng lẽ ở bên, đưa cho tôi một ly cacao nóng.
Anh nói: “Lâm Tố, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi.”
“Em xứng đáng với người tốt hơn.”
Ngày mẹ anh xuất viện, anh tỏ tình với tôi.
Không hoa, không nhẫn, chỉ có một câu đơn giản mà chân thành.
“Lâm Tố, anh thích em.”
“Anh không muốn thấy em mãi sống trong quá khứ.”
“Để anh trở thành tương lai của em, được không?”
Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của anh, trong đó phản chiếu hình bóng của tôi.
Tôi do dự.
Tôi sợ.
Sợ lại bị tổn thương thêm lần nữa.
Cố Ngôn nhìn ra sự lo lắng của tôi.
Anh mỉm cười, không hề ép buộc.
“Không sao, anh có thể đợi.”
“Đợi đến ngày em sẵn sàng bắt đầu lại.”
Những ngày sau đó, anh vẫn như trước, đối xử tốt với tôi.
Anh nhớ chu kỳ sinh lý của tôi, chuẩn bị sẵn trà gừng đường đỏ.
Anh tính đúng giờ tôi tan ca phẫu thuật, mang theo món tôi thích, đứng đợi trước cổng bệnh viện.
Anh đưa tôi đi xem triển lãm tranh tôi yêu thích, nghe những buổi hòa nhạc tôi thích.
Anh dùng hành động của mình, từng chút từng chút, làm tan chảy trái tim đã đóng băng của tôi.
Một năm sau.
Vào ngày sinh nhật tôi, anh đưa tôi lên đỉnh núi.
Hôm đó có một buổi hoàng hôn rất đẹp.
Anh lấy ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối xuống.
“Lâm Tố, lấy anh nhé.”
Tôi nhìn anh, nhìn sự nghiêm túc và thâm tình trong mắt anh.
Cuối cùng, tôi rơi nước mắt, gật đầu.
“Em đồng ý.”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được dỡ bỏ.
Hoắc Nguyên Thịnh, cuối cùng tôi cũng có thể hoàn toàn xóa anh ra khỏi cuộc đời mình.
Hôn lễ của tôi và Cố Ngôn được tổ chức rất giản dị.
Chỉ mời người thân hai bên và những người bạn thân thiết nhất.
Trong lễ cưới, ba tôi nắm tay tôi, trao tôi cho Cố Ngôn.
Ông mắt đỏ hoe, nói với anh:
“Thằng nhóc, ta giao bảo bối của ta cho cậu đấy.”
“Sau này mà dám bắt nạt nó, ta không tha đâu.”
Cố Ngôn nắm chặt tay tôi, nghiêm túc hứa với ba tôi.
“Ba, ba yên tâm.”
“Con sẽ dùng cả cuộc đời mình để yêu thương và bảo vệ cô ấy.”
Tôi nhìn hai người đàn ông trước mặt.
Một người là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Một người sắp trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Cuộc sống sau hôn nhân bình dị mà ấm áp.
Cố Ngôn là một người chồng rất tốt.
Anh chu đáo, biết chăm lo gia đình, chiều tôi như công chúa nhỏ.
Chúng tôi cùng nấu ăn, cùng xem phim, cùng ngồi trên sofa trò chuyện cả đêm.
Chúng tôi cũng có lúc cãi nhau, nhưng lần nào anh cũng là người xuống nước trước.
Anh nói: “Vợ à, anh sai rồi, đừng giận nữa, giận sẽ không tốt cho da đâu.”
Rồi anh ôm tôi, kể chuyện cười cho đến khi tôi bật cười mới thôi.
Tôi thường nghĩ, có lẽ khi ông trời đóng lại một cánh cửa, thật sự sẽ mở ra một cánh cửa khác.
Hoắc Nguyên Thịnh là một kiếp nạn trong cuộc đời tôi.
Còn Cố Ngôn là món quà tốt đẹp nhất mà tôi nhận được sau khi vượt qua kiếp nạn đó.
Ba năm sau, tôi sinh một cặp song sinh trai gái.
Cố Ngôn bế hai đứa nhỏ, cười ngốc nghếch như một đứa trẻ.
Anh nói: “Lâm Tố, cảm ơn em.”
“Cảm ơn em đã cho anh một gia đình trọn vẹn.”
Tôi nhìn anh, nhìn hai đứa trẻ trong lòng anh, mắt dần ươn ướt.
Người nên nói cảm ơn... là tôi.
Cảm ơn anh, Cố Ngôn.
Cảm ơn anh đã chữa lành tôi, cho tôi một cuộc đời mới.
Tôi từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ cứ hạnh phúc như vậy mãi.
Cho đến một ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ nhà giam.
Là Hoắc Nguyên Thịnh.
Anh nói... anh muốn gặp tôi lần cuối.