Chương 2
Tôi không cần người chồng hoàn hảo nữa
Tôi chào tạm biệt mọi người rồi rời đi thẳng.
Cố Thời Thanh cầm túi xách của tôi, lặng lẽ đi theo sau.
3
Cả quãng đường về nhà, hai chúng tôi không nói với nhau lời nào.
Vừa bước vào nhà, Cố Thời Thanh mở lời giải thích: “Tống Hiểu Vi là con gái của thầy hướng dẫn hồi đại học của anh. Hiện đang thực tập ở công ty, trước đó thầy có nhờ anh để mắt tới con bé một chút.”
Tôi tháo giày cao gót, bước lên cầu thang mà không quay đầu lại: “Vậy thì để người khác chăm sóc đi.”
Cố Thời Thanh đáp ngắn gọn: “Được.”
“À, còn chuyện này” - Tôi dừng lại ở bậc thang đầu tiên, quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống anh ta: “Tống Hiểu Vi nói anh là bạn trai của cô ta, trong danh bạ còn ghi anh là 'yêu dấu'.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Cố Thời Thanh: “Anh và cô ta... đã đến mức nào rồi?”
Sắc mặt anh ta dần trầm xuống từng chút một: “Em đừng nói linh tinh. Anh để ý đến cô ấy chỉ vì cô ấy là con gái của thầy anh.”
“Vậy thì anh nên nói rõ ràng với cô ta, đừng để cô ta hiểu lầm rằng có thể chen chân vào cuộc hôn nhân của chúng ta. Cô bé đó còn trẻ, chưa hiểu chuyện... Nhưng Cố Thời Thanh, anh là người lớn rồi, anh phải hiểu ranh giới của người trưởng thành là như thế nào.”
Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng lên lầu, vào phòng, bước vào phòng tắm.
Nằm trên giường, tôi tắt đèn. Cố Thời Thanh vòng tay ôm tôi từ phía sau.
“Còn giận à?” Bàn tay to của anh ta luồn vào từ vạt váy ngủ, đặt lên bụng tôi.
“Xin lỗi... là anh khiến em thấy khó chịu rồi.”
Anh ta khẽ giải thích: “Anh đi đón cô ấy chỉ vì cô ấy còn nhỏ, mới bước vào môi trường công sở, anh sợ nếu có chuyện gì thật thì sẽ khó ăn nói với thầy.”
“Còn em thì khác... Em là Trầm Dĩnh Thư. Em mạnh mẽ như thế, anh tin em sẽ không để mình xảy ra chuyện.”
Mạnh mẽ.
Đó đúng là điều tôi luôn hướng tới – trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, không gì là không thể.
Nhưng ngay giây phút này, phần mềm yếu nhất trong lòng tôi như chợt bị chạm đến.
Tôi xoay người lại, chui vào lòng anh ta: “Thời Thanh, em...”
Em cũng là con người, cũng có những lúc yếu đuối, mềm lòng mà.
Tôi chỉ mong rằng, những lúc tôi mệt mỏi, cần được thư giãn, người ở bên cạnh tôi luôn là anh ta – chồng tôi, Cố Thời Thanh.
Bởi vì... tôi yêu anh ta.
Cố Thời Thanh siết chặt vòng tay ôm lấy tôi: “Anh biết rồi, sẽ không có lần sau nữa. Ngày mai anh sẽ nói rõ với cô ấy, bắt cô ấy xin lỗi em.”
Tôi gật đầu: “Ừ.”
4
Sáng hôm sau, tôi vừa họp xong quay lại văn phòng chưa bao lâu thì Cố Thời Thanh dẫn Tống Hiểu Vi đến.
“Hiểu Vi” giọng anh tatrầm xuống: “Xin lỗi chị dâu em đi.”
Tống Hiểu Vi vui vẻ bước tới trước mặt tôi, giọng ngọt lịm: “Xin lỗi nha chị dâu, hôm qua là lỗi của em, chị rộng lượng đừng chấp người nhỏ tuổi như em nha~ Em còn trẻ, hay nói linh tinh, chị coi như em nói bừa đi, được không nào chị dâu~?”
Cố Thời Thanh nhắc nhở: “Đổi tên lưu trong danh bạ đi.”
Tống Hiểu Vi lập tức lấy điện thoại ra, trước mặt tôi đổi biệt danh của Cố Thời Thanh thành: “Anh Thời Thanh yêu dấu”.
“Chị dâu nhìn nè, em đổi rồi đó nha!”
“Lần này bỏ qua, đừng có tái phạm.” – Cố Thời Thanh nói, sau đó tiếp lời: “Em về làm việc đi.”
“Không chịu đâu~” Tống Hiểu Vi đi tới sát bên tôi, thân mật cúi người khoác tay tôi: “Em còn nhiều chuyện muốn tâm sự với chị dâu lắm đó~ Mấy chuyện con gái với nhau, anh chen vô cũng không hiểu được đâu~ Anh ra ngoài trước đi.”
Lông mày Cố Thời Thanh khẽ nhíu lại.
Tống Hiểu Vi lập tức buông tay, đứng thẳng dậy, nhưng tay lại đặt lên vai tôi: “Anh sao vậy? Anh không phải đang lo em bắt nạt chị dâu đấy chứ? Em trông đáng sợ đến vậy sao?
“Mà chị dâu nhìn là biết kiểu người mạnh mẽ rồi, lại lớn tuổi hơn em nữa. Em làm gì dám bắt nạt người lớn hơn mình chứ?”
“Thôi, anh ra ngoài nhanh đi~”
Đúng lúc đó điện thoại của Cố Thời Thanh reo lên. Anh ta bận như thường lệ, khẽ nói với tôi một tiếng, sau đó nặng nề liếc Tống Hiểu Vi một cái rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, Tống Hiểu Vi liền vòng sang phía đối diện ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh văn phòng của tôi.
“Văn phòng chị rộng ghê, không hổ danh nữ cường nhân ha~”
Một cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng tôi. Tôi lạnh giọng: “Tôi đang bận, cô ra ngoài trước đi.”
Bất ngờ, Tống Hiểu Vi nói: “Tôi thích anh Thời Thanh.”
Tôi không thèm ngẩng đầu: “Tôi biết. Nhưng bây giờ tôi đang bận, cô ra ngoài đi.”
Tống Hiểu Vi có lẽ không ngờ tôi sẽ nói như vậy, hơi khựng lại rồi hỏi: “Tôi vừa nói là tôi thích anh Thời Thanh, sao chị lại bình thản như vậy?”
Tôi thật sự vừa cạn lời vừa thấy buồn cười: “Vì cô không phải người đầu tiên muốn làm tiểu tam chen vào cuộc hôn nhân của tôi với Cố Thời Thanh.”
Người như Cố Thời Thanh, dù đã có vợ, vẫn không thiếu những người phụ nữ “liều chết xông lên”.
Tất nhiên, cũng có không ít đàn ông muốn chen vào làm “tiểu tam” của tôi.
Cả tôi và Cố Thời Thanh đều biết điều đó. Nhưng trong suốt năm năm hôn nhân này, chúng tôi luôn một lòng hướng về nhau, cùng nhìn về một hướng.
Dù là tôi hay anh ta, cả hai đều có thể nhìn thấy sự cố gắng và kiên định của đối phương dành cho cuộc hôn nhân này.
Nhưng Tống Hiểu Vi có vẻ không giống với những người phụ nữ trước kia.
Và cô ta cũng nghĩ như vậy: “Chị đừng nghĩ tôi giống mấy người đó.”
Cô ta khẽ cười, trong ánh mắt vẫn là cái sự ngông nghênh đặc trưng của tuổi trẻ: “Trầm Dĩnh Thư, tôi khác họ.”
“Chúng ta cá cược đi. Cho tôi ba tháng, tôi chắc chắn sẽ chinh phục được anh Thời Thanh.”
“Nếu tôi thua, tôi sẽ rời khỏi đây, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.”
“Nhưng nếu chị thua, chị phải ly hôn, nhường anh ấy cho tôi.”
Cô ta nhướng mày nhìn tôi đầy thách thức: “Chị dám không?”
Tôi cười khẽ, tử tế nhắc nhở: “Đối thủ của cô không phải tôi, mà là những cô tiểu tam khác đang xếp hàng ngoài kia.”
Tống Hiểu Vi ngẩng cằm lên: “Anh Thời Thanh không thích họ.”
“Vậy anh ta thích cô à?”
“Anh ấy chỉ là bây giờ chưa thích thôi.” – Cô ta quả quyết – “Cho nên tôi mới xin chị ba tháng.”
“Tùy cô.” – Tôi cúi đầu, tiếp tục vùi đầu vào công việc, hoàn toàn không muốn để ý đến cô ta nữa.
“Cứ chờ đấy.” – Tống Hiểu Vi hừ nhẹ một tiếng rồi rời khỏi phòng.
Ngọn lửa trong lòng tôi một lần nữa lại bùng lên. Tôi ném tài liệu sang một bên.
Cố Thời Thanh rốt cuộc đang làm cái gì vậy?
Chút chuyện nhỏ thế này mà cũng không giải quyết được.
Tôi nhấc điện thoại nội bộ, nói với trợ lý Gia Gia: “Sau này, đừng để cô Tống Hiểu Vi đó lên đây nữa.”
Gia Gia đáp một tiếng, rồi vội giải thích: “Cô ấy chỉ là thực tập sinh, vốn dĩ không có quyền lên tầng này. Hôm nay là do Cố Tổng đưa cô ấy lên.”
5
Buổi chiều, Gia Gia bất ngờ bước vào, nói với tôi: “Trầm Tổng, Cố Tổng vừa nổi trận lôi đình ở bộ phận dự án.”
Tôi đứng bật dậy: “Có chuyện gì vậy?”
Sắc mặt Gia Gia thoáng do dự, cuối cùng chỉ nói: “Trầm Tổng, chị tự đến đó xem thì hơn.”
Khi tôi bước ra ngoài, tôi nghe cô ấy lẩm bẩm: “Cũng tại con bé Tống Hiểu Vi ấy.”