Chương 1
TÔI KIỆN VỊ HÔN PHU RA TÒA
Vị hôn phu của tôi đem lòng yêu con gái viện trưởng. Còn tôi, tặng anh ta một chiếc vòng tay bạc.
Vị hôn phu của tôi, Cố Trạch, là người trực tiếp phẫu thuật mở sọ cho mẹ tôi.
Lúc ấy, Tạ Vy Vy – trợ lý của anh ta – bỗng nảy ra một ý tưởng.
Cô ta nói mình từng xem video ca mổ, nhất định có thể đảm nhiệm được.
Cố Trạch không hề do dự, lập tức nhường cơ hội đó cho cô ta.
Kết quả, cô ta còn chẳng phân biệt nổi trái phải, biến ca mổ não trái thành mổ não phải.
Khiến mẹ tôi suýt chết ngay trên bàn phẫu thuật.
Thế nhưng cô ta chẳng những không phải chịu trách nhiệm, mà còn được bộ phận truyền thông của bệnh viện tô vẽ thành “thiên tài y học”.
Tôi tức đến mức chạy thẳng ra tòa khởi kiện.
Trước mặt tôi, Cố Trạch xóa sạch mọi chứng cứ.
“Cô ấy là con gái viện trưởng, chúng ta không đắc tội nổi đâu. Em nhịn một chút đi!”
Tôi cứ nghĩ anh ta sợ bệnh viện trả thù.
Ai ngờ ngay giây tiếp theo, tôi lại nghe được cuộc trò chuyện giữa anh ta và bạn.
“Có trải nghiệm lần này rồi, chắc chắn Vy Vy sẽ nhận được thư mời của đại học A.”
“Cô ấy nộp đơn vào trường đó lâu lắm rồi. Nếu lại bị từ chối nữa, chắc chắn sẽ sụp đổ mất.”
Từng câu từng chữ lọt vào tai tôi, lạnh buốt như xuyên thẳng vào tận xương tủy.
Tôi không ngờ...anh ta lại lấy mạng sống của mẹ tôi làm bàn đạp cho con gái viện trưởng.
Nếu đã vậy, gã đàn ông bạc tình này, tôi không cần nữa.
“Vì Tạ Vy Vy, cậu suýt chút nữa hy sinh mẹ của Tô Cẩm. Cậu không thấy làm vậy quá tàn nhẫn với cô ấy sao?”
Người bạn kia khuyên nhủ đầy nặng nề.
“Tô Cẩm từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình đơn thân. Bố mất khi cô ấy mới hai tuổi, một mình mẹ cô ấy tần tảo nuôi con khôn lớn.”
“Mẹ cô ấy là người thân duy nhất trên đời này. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu bảo cô ấy sống sao?”
“Hơn nữa, vì tin tưởng cậu nên cô ấy mới giao cho cậu cơ hội cầm dao chính. Sao cậu có thể phụ lòng tin đó?”
Nghe xong, ánh mắt Cố Trạch phức tạp, thở dài một tiếng.
“Tôi cũng không muốn làm vậy. Nhưng thật sự không còn cách nào khác. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Vy Vy không đỗ trường mà khóc lóc sao?”
Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay.
Chỉ cảm thấy toàn thân từ đầu đến chân đều bị cái lạnh bao trùm.
Trong mắt Cố Trạch, mạng sống của mẹ tôi còn không bằng một giọt nước mắt của Tạ Vy Vy.
Thật nực cười... và cũng thật châm biếm.
Chỉ nghe anh ta nói tiếp: “Tôi biết mình có lỗi với Tô Cẩm. Dù sao cũng sắp kết hôn rồi, chỉ có thể chờ sau khi cưới sẽ bù đắp cho cô ấy.”
“Cậu không sợ cô ấy biết sự thật rồi rời bỏ cậu sao?”
Câu nhắc nhở đó khiến đồng tử Cố Trạch co rút.
Anh ta chăm chăm nhìn đối phương.
“Cậu không lỡ lời chứ?”
“Tô Cẩm xem mẹ còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Hồi học đại học, mẹ cô ấy bị một gã trai ế trong làng quấy rối. Cô ấy xin nghỉ lấy một ngày, ngồi tàu hỏa ghế cứng suốt bốn mươi tám tiếng để về nhà, xông thẳng vào nhà hắn mà liều mạng. Khi đó ai cũng sững sờ. Không ai ngờ một cô gái vốn trầm tĩnh, ít nói lại có thể trở nên đáng sợ như kẻ điên.”
“Nếu để cô ấy biết tôi vì giúp Vy Vy xin vào trường mà suýt nữa khiến mẹ cô ấy không thể bước xuống khỏi bàn mổ... cô ấy chắc chắn sẽ hận tôi thấu xương.”
Anh ta nói xong với vẻ đầy lo lắng.
Còn tôi...nghẹn đến mức gần như không thở nổi.
Hóa ra, anh ta luôn biết rõ mẹ quan trọng với tôi đến nhường nào.
Vì mẹ, tôi có thể từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình.
Bởi vì bà là người thân duy nhất trên đời này nương tựa lẫn nhau với tôi.
Vậy mà... anh ta vẫn không chút do dự đâm một nhát dao vào tim tôi.
Lẽ nào anh ta thật sự không cảm thấy áy náy sao?
Tôi không thể nghe tiếp được nữa.
Vừa khóc vừa chạy về phòng bệnh.
Nhưng vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc — Tạ Vy Vy.
Cô ta đứng bên giường mẹ tôi.
Trong tay cầm một tờ thông báo.
Thấy tôi bước vào, cô ta lập tức cười tít mắt.
“Chị Tô Cẩm, cuối cùng chị cũng về rồi. Em đang định báo cho chị và dì một tin vui đây!”
“Đại học A gửi offer cho em rồi! Chị xem, em có giỏi không?”
Cô ta lắc lư tờ thông báo trước mặt tôi.
Trong mắt tràn đầy đắc ý của kẻ chiến thắng.
Khi ánh mắt liếc sang mẹ tôi, giọng nói không giấu nổi vẻ hả hê: “Haizz, giá mà dì cũng tỉnh lại được thì tốt biết mấy. Thế là có thêm một người chia sẻ niềm vui với em rồi.”
Tôi tức đến run người, chỉ hận không thể tát thẳng vào mặt cô ta một cái.
Ăn bánh bao thấm máu người khác xong còn chưa kịp lau miệng, đã chạy đến trước mặt nạn nhân để khoe khoang, vênh váo.
Còn chút nhân tính nào không?
Nhưng cô ta không những không nhận ra mình quá đáng, mà còn được nước lấn tới, đưa tay nắm lấy núm điều chỉnh tốc độ truyền dịch.
“Cái này chậm quá. Em chỉnh lên mức cao nhất nhé, như vậy dì sẽ tỉnh lại sớm hơn.”
Tôi cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên đầu.
Lao tới đẩy mạnh cô ta ra.
“Cô ra ngoài cho tôi!”
Đúng lúc ấy, Cố Trạch xông vào nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng.
Chưa kịp để anh ta mở miệng,
Tạ Vy Vy – vốn đã đứng vững – bỗng nghiêng người, ngã phịch xuống đất.
Cô ta lau lau khóe mắt vốn chẳng hề có giọt nước nào, giọng đáng thương cầu xin sự thương hại: “Anh Cố Trạch, anh đừng trách chị Tô Cẩm... Bệnh của dì, em cũng có trách nhiệm. Chị ấy đánh em cũng là điều nên làm.”
“Nếu có thể khiến dì hồi phục, cho dù chị ấy đánh chết em, em cũng cam lòng.”
Cố Trạch lập tức bế cô ta vào lòng, dỗ dành dịu dàng rất lâu.
Đến khi nhìn sang tôi, ánh mắt anh ta bỗng trở nên sắc lạnh.
“Tô Cẩm, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Bệnh của mẹ em không liên quan đến Vy Vy. Anh mới là bác sĩ điều trị chính. Em muốn trách thì trách anh, dựa vào đâu mà trút giận lên cô ấy?”
Anh ta hiên ngang chỉ trích tôi, như thể tôi mới là kẻ tội ác tày trời.
Nỗi ấm ức trong lòng tôi cuối cùng cũng vỡ òa.
Nước mắt tuôn xối xả.
“Anh nói không liên quan đến cô ta? Chứng cứ đâu? Phẫu thuật đều có ghi hình, anh dám đem ra không?”
“Còn cái offer danh giá của cô ta, chẳng phải đổi bằng mạng sống của mẹ tôi sao?”
“Mẹ tôi đối xử với anh tốt đến mức nào! Biết anh học y không đủ tiền đóng học phí, bà thà rút tiền dưỡng già của mình ra để tài trợ cho anh. Còn giao cả đứa con gái duy nhất cho anh!”
“Anh từng thề son sắt sẽ biết ơn bà cả đời. Anh gọi đó là biết ơn sao?!”
Giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào của tôi, ánh mắt Cố Trạch thoáng dao động...
Anh ta vừa định đưa tay về phía tôi.
Tạ Vy Vy bỗng hét lên một tiếng.
“Anh Cố Trạch, mắt cá chân em hình như gãy rồi, có phải đi chụp phim không?”
Cố Trạch lập tức rút tay lại, bế cô ta lên, vội vàng rời đi.