Chương 3
TÔI VÀ SẾP KẾT HÔN SAU KHI SAY RƯỢU
Nhưng không khó đoán đó là mẹ Hứa — cũng chính là mẹ chồng trên danh nghĩa của tôi.
Vì sao lại nói vậy?
Bởi vì Hứa Văn Châu với bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì cũng đều lạnh lùng, chỉ có hai người là ngoại lệ.
Một là người trong bức ảnh kia, người còn lại chính là mẹ Hứa.
Tôi không dám tiến lên, chỉ lúng túng đứng ở một góc phòng khách chờ anh.
“Con vốn không biết làm, hơn nữa...”
“Chiều con sẽ đưa cô ấy về.”
[...]
“Cái gì?”
Mỗi câu của Hứa Văn Châu đều là từ chối, tôi càng lúc càng thấy mình thừa thãi.
Thậm chí đứng ở góc phòng khách nhìn anh cũng trở thành một sự quấy rầy.
Trong lòng tôi chua xót.
“Cái đó... không cần làm phiền anh Hứa đâu, lát nữa tôi sẽ rời đi.”
Giọng nói bất ngờ mang theo âm nức nở, không chỉ khiến tôi sững lại mà còn làm Hứa Văn Châu chú ý.
Anh cầm điện thoại, quay người nhìn thẳng vào tôi, một lúc lâu sau mới cúp máy.
“Em xuống đây làm gì?”
Giọng lạnh lùng, có chút trách móc, còn có cảm xúc mà tôi không đọc được.
Tôi không nói gì, gọi điện cho mẹ Hứa, định nói rõ tình hình rồi chiều nay sẽ về nhà cũ.
“Con dâu à, mẹ xin lỗi con. Chuyện xảy ra quá đột ngột, ba con tối qua đột nhiên có biến chứng, bọn mẹ phải bay sang nước ngoài trong đêm.”
Tim tôi thắt lại. Hôm qua trước khi tôi ra ngoài, bác sĩ còn nói không có vấn đề gì lớn, sao lại...
Nhưng chuyện đời vô thường.
Ba tôi trước đây cũng đang khỏe mạnh, đột nhiên đã không còn.
Ba mẹ Hứa đối xử với tôi rất tốt, nên tôi rất trân trọng cuộc sống hiện tại.
Tôi sốt ruột hỏi: “Mẹ, vậy ba có sao không ạ?”
Mẹ Hứa khóc nấc lên.
Tim tôi như treo lên cổ: “Mẹ?”
Bà hít hít mũi, chậm rãi nói: “Tạm thời ổn định rồi, nhưng bác sĩ nói vẫn cần nằm viện theo dõi một thời gian.”
“Vậy tối nay con qua thăm...”
[...]
Bị cắt ngang.
“Con dâu à, tình trạng của con bây giờ không thích hợp đi lại nhiều, cứ yên tâm ở lại chỗ Văn Châu đi.”
“Đợi khi ba con khá hơn một chút, mẹ sẽ gọi video cho con.”
Tôi quay đầu nhìn Hứa Văn Châu đang cúi đầu ngồi trên sofa, nhíu chặt mày, không biết đang nghĩ gì, lòng rơi vào thế khó.
“Nhưng mà mẹ...”
“Không nhưng nhị gì cả, mẹ đã dặn dò Văn Châu rồi.” Mẹ Hứa đột nhiên cao giọng, rồi nhanh chóng trở lại giọng nghẹn ngào: “Con dâu à, đến lượt ba con đi kiểm tra rồi, mai mẹ gọi lại cho con nhé!”
“tút tút—”
Điện thoại bị cúp.
Tôi nhìn người đàn ông cũng đang nhìn mình, càng thêm lúng túng.
Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy!
Cứ như thế, tôi trở thành “khách trọ lâu dài” trong phòng của Hứa Văn Châu, còn anh thì đêm nào cũng ngủ ở phòng làm việc.
Suốt một tuần sau đó, tôi không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay video nào từ mẹ Hứa.
Đến ngày thứ tám, tôi không yên tâm, chủ động gọi lại.
Kết quả là: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
[???]
7
Tôi sốt ruột như lửa đốt, trái lại Hứa Văn Châu lại ung dung tự tại, thậm chí còn có tâm trạng ngồi phòng khách chơi game.
Hứa Văn Châu chơi game?!
Trước giờ tôi chưa từng liên tưởng những thứ này với anh.
Dù sao ở công ty, anh luôn mang dáng vẻ như một ngày phải làm việc 25 tiếng.
Chuẩn “cuồng công việc” chính hiệu.
Tôi cầm điện thoại, bước lại gần anh, đang nghĩ cách mở lời.
“Muốn nói gì thì nói.”
Tôi cắn răng: “Điện thoại của ba mẹ không gọi được...”
“Chậc!”
Anh lại lộ vẻ mất kiên nhẫn, thậm chí tay cầm điều khiển cũng không dừng lại.
Hóa ra là tôi lo chuyện bao đồng rồi.
Tôi thu điện thoại lại, định lên lầu.
Phía sau vang lên giọng trầm thấp: “Họ vẫn ổn, em không cần lo.”
Giọng điệu thờ ơ khiến tôi có chút tức giận.
Đối mặt với người cha đang bệnh, sao anh có thể lạnh lùng như vậy?
Tôi muốn xông tới chất vấn anh có phải là động vật máu lạnh không, nhưng lời đến miệng lại chỉ có thể nuốt xuống.
Hiện tại, tôi không có tư cách.
Tôi cố tình lê dép “lộp bộp” lên lầu, coi như phản kháng vô hiệu.
Câu “Ăn gì?” bị tiếng đóng cửa lớn át đi.
Đóng cửa lại tôi liền hối hận.
Tay nghề nấu ăn của Hứa Văn Châu rất tốt, đặc biệt là món thịt chua ngọt dứa thì đúng là tuyệt phẩm.