Chương 2

Tống Vãn

"Cảm ơn người phụ nữ đã từng ngồi sau xe điện của anh ấy vô số lần. May mà người chịu khổ không phải tôi."

Phải rồi.

Tôi đã ngồi sau xe điện của Thương Diễm suốt mười năm.

Cùng anh ta phấn đấu, dành dụm suốt bao năm trời, cuối cùng mới quyết định mua một chiếc xe riêng trước khi kết hôn.

Chiếc xe này còn mới tinh.

Hôm qua mới nhận xe, cũng là lần đầu tiên tôi được ngồi vào nó.

Nhưng chỉ vì một cuộc gọi của Hứa Doanh Doanh, tôi đã bị anh ta bỏ rơi giữa đường đi đăng ký kết hôn.

Trời tháng Mười Hai, mưa phùn lạnh cắt da cắt thịt.

Tôi ngã xuống bên vệ đường, dòng máu đỏ sẫm chậm rãi chảy ra.

Còn anh ta thì chở theo anh em tốt, hớn hở đi làm thủ tục kết hôn, rồi cả đêm không về.

Tôi vừa mất quá nhiều máu, cơ thể vốn đã yếu ớt, giờ đây lại cảm nhận được thứ gì đó đang chảy ra từ hạ thân.

Tôi tái mặt, mở cửa xe, lảo đảo đi vào nhà.

Thương Diễm biết mình có lỗi, lặng lẽ đi theo sau.

"Anh ở lại với em."

Anh ta đỡ tôi ngồi xuống sofa, lấy nước ấm ngâm chân cho tôi.

Gọt hoa quả, cắt thành từng miếng nhỏ.

Vẫn chu đáo như mọi khi.

Tôi gần như không thể phân biệt nổi—giữa người đàn ông dịu dàng trước mắt và kẻ vô tâm đêm qua—rốt cuộc ai mới là con người thật của anh ta.

Ngày xưa, anh ta cũng đối xử với tôi như vậy, cẩn thận từng chút một.

Cho đến khi anh ta có được mọi thứ mình muốn.

Từ đó, những bức ảnh thân mật của anh ta với phụ nữ khác liên tục xuất hiện trong điện thoại của tôi.

Anh ta luôn ra sức chứng minh bản thân vô tội, còn những người phụ nữ kia thì bị anh ta đuổi việc hoặc tránh mặt tôi.

Chỉ có điều, mỗi lần nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn, anh ta lại lần lữa hết lần này đến lần khác.

Tuổi xuân của phụ nữ chỉ có mấy năm ngắn ngủi.

Mười năm đã trôi qua.

Cuối cùng, tôi không còn muốn nữa.

Nửa đêm, tôi quay lưng về phía anh ta, bụng dưới đau đến mức khó chịu.

Cơn đau ngày càng dữ dội, tôi không chịu nổi nữa, bèn bật dậy, gọi xe đến bệnh viện.

"Sao thế? Để anh đưa em đi."

Thương Diễm vậy mà vẫn chưa ngủ. Anh ta lập tức bật dậy, vội vàng đi lấy áo khoác cho tôi.

Trong màn đêm yên tĩnh, điện thoại của anh ta bất ngờ đổ chuông liên tục.

Bình thường khi nghe điện thoại trước mặt tôi, anh ta luôn bật loa ngoài.

Nhưng lần này, giọng nói nghẹn ngào của Hứa Doanh Doanh vang lên, xé tan bầu không khí trong phòng.

"Chồng ơi, em muốn nấu cháo cho anh, nhưng lỡ cắt trúng tay rồi, chảy nhiều máu lắm, em sợ quá... hức hức..."

Chiếc áo khoác trong tay Thương Diễm rơi xuống đất.

Sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi.

"Có đau không? Đã bảo em không biết nấu ăn mà còn nghịch linh tinh!"

"Anh đến ngay đây, ngoan nào!"

Giọng nói đầy dịu dàng, vừa trách móc vừa cưng chiều.

Lời vừa dứt, anh ta theo phản xạ nhìn về phía tôi, nhưng không thể thấy rõ cảm xúc trên gương mặt tôi.

"Tiểu Vãn, chỉ là mới đăng ký kết hôn thôi, Doanh Doanh chưa quen cách xưng hô, em đừng để ý. Con bé chỉ đùa thôi mà."

"Tôi muốn đến bệnh viện."

Cơn đau dữ dội đến mức mắt tôi tối sầm lại, theo bản năng bấu chặt lấy tay áo anh ta.

Anh ta có chút do dự. Nhưng phía bên kia, tin nhắn vẫn không ngừng gửi đến.

Giọng khóc thút thít của Hứa Doanh Doanh vang lên rõ mồn một, từng tiếng như những giọt mưa nhỏ tí tách lên tim Thương Diễm.

Anh ta lập tức lộ rõ vẻ xót xa.

Tay tôi bị hất mạnh ra.

Tôi đau đến mức cố gắng nắm lấy anh ta lần nữa, nhưng lại vô tình chắn ngang đường anh ta rời đi.

"Tránh ra!"

Anh ta đẩy mạnh tôi sang một bên. Tôi loạng choạng ngã xuống cạnh tủ quần áo, bụng bị va đập mạnh bởi chiếc bình hoa rơi xuống.

Mùi tanh của máu lập tức lan tràn khắp miệng tôi.

"Thương Diễm, đừng đi..."

Nhưng anh ta thậm chí chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.

Vừa khoác áo lên người, vừa tức giận trút lên tôi từng câu một:

"Tống Vãn, cô làm loạn đủ chưa?"

"Không nghe thấy Doanh Doanh bị thương à? Cô hơn con bé đến bảy, tám tuổi, tranh giành với nó làm gì?"

"Dù sao con bé cũng vì tôi mà bị thương, cô sao có thể độc ác đến mức muốn thấy nó mất máu đến khô mới vừa lòng?"

Tôi đau đến mức không thể thốt ra lời, chỉ có thể cố gắng thở từng ngụm lớn.

Vậy mà anh ta vẫn tiếp tục trách móc tôi.

"Không phải chỉ là cướp mất vị trí cô dâu của cô thôi sao? Cô cần phải trả thù như thế à?"

"Sắp ba mươi rồi, chờ thêm một ngày thì đã sao? Đợi mười năm còn chịu được, giờ lại không đợi nổi?"

Cho đến khi anh ta thấy tôi loạng choạng bò dậy, nhìn thấy vết máu loang lổ dưới người tôi...

Anh ta sững sờ trong thoáng chốc, sau đó cau mày theo bản năng.

"Cần gì phải thế này? Để không cho tôi đi mà tự làm mình bị thương? Cô đừng hạ tiện đến mức đó được không?"

"Chìa khóa xe, tôi cần chìa khóa xe."

Tôi cắt ngang lời anh ta.

Sau đó, ném thẳng thứ trong tay xuống trước mặt anh ta.

Thương Diễm lập tức câm lặng.

Biểu cảm có chút lúng túng, do dự một giây, môi hơi mấp máy, giọng nói khẽ khàng hơn hẳn.

"Chờ anh... anh sẽ về ngay."

Nói xong, anh ta quay người bước đi, đến áo khoác cũng chưa mặc ngay ngắn, chỉ vội vội vàng vàng lao ra ngoài.

Mãi đến khi trời hửng sáng, anh ta vẫn chưa về.

Tôi mơ hồ ngất đi một lúc, đến khi tỉnh lại mới phát hiện mình nằm trên nền đất lạnh lẽo, không biết đã thiếp đi bao lâu.

Máu đỏ thẫm loang ra khắp chiếc quần.

Tôi cố nén nỗi sợ hãi và cơn tủi thân, từng chút một lê đến cửa.

Rồi đưa tay gõ cửa nhà hàng xóm.

"Trời ơi, Tiểu Vãn!"

Giữa tiếng hét thất thanh, tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

3

Khi mở mắt ra, tôi đã nằm trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, đang làm thủ thuật nạo thai.

Một chiếc kẹp kim loại lạnh buốt như đang cào xé bên trong bụng tôi.

Cơn đau thấu xương khiến mồ hôi lạnh túa ra khắp trán.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.

← → Phím mũi tên để chuyển chương