Chương 4

TRẢ ANH TỰ DO

Nghe tôi nói vậy, Diệp Bắc Thăng im lặng.

Ba năm qua tôi theo anh ta, cắt đứt liên lạc với gia đình mình, chỉ biết nhẫn nhịn, hiếu thảo với cha mẹ anh ta. Giờ gửi chút tiền mừng sinh nhật mẹ ruột mình, lẽ nào là sai?

Tôi không cho Diệp Bắc Thăng bất kỳ cơ hội nào để đòi tiền.

Diệp Bắc Thăng bắt đầu sốt ruột!

Anh ta muốn gom tiền cho Hứa Tĩnh Tĩnh mua đồ diễn, giúp cô ta tỏa sáng trên sân khấu, một bước lên mây.

Vừa đi công tác về còn chưa kịp nghỉ ngơi, anh ta lại vội vã ra ngoài xoay sở tiền bạc.

Anh ta đi chưa lâu, thì Hứa Tĩnh Tĩnh lại đến nhà.

Cô ta bước vào với nụ cười rạng rỡ, đầy đắc ý, nhìn tôi nói: “Chị Cát, chị có biết tôi sắp được làm vũ công chính không?”

“Liên quan gì đến tôi?” – Tôi cười lạnh.

“Sao lại không liên quan? Chị chưa biết nhỉ, nghe nói tôi được chọn làm vũ công chính, Bắc Thăng vui lắm. Rồi anh ấy biết tôi thiếu trang phục, giày múa, lập tức nói sẽ nghĩ cách giúp tôi. Anh ấy thật tốt với tôi!”

Tôi nhìn người phụ nữ đang vui sướng đắc ý trước mắt, lòng lạnh ngắt.

Kiếp trước, Hứa Tĩnh Tĩnh mãi đến khi tỏa sáng trên sân khấu, lên làm chủ lực của đoàn múa,, rồi Diệp Bắc Thăng cũng lên chức lớn, cô ta mới đích thân đến khoe khoang với tôi.

Còn kiếp này, sao cô ta lại vội vã đến sớm như vậy?

Cô ta không sợ tôi làm ầm lên? Không sợ tôi cản trở giấc mơ của mình sao?

Không – cô ta chẳng sợ gì cả. Vì cô ta được thiên vị.

Vì sự nhún nhường của tôi khiến cô ta nghĩ tôi là kẻ dễ bắt nạt, nên càng được đà lấn tới.

Tôi nhìn Hứa Tĩnh Tĩnh đang hớn hở đắc ý, chỉ có thể khẽ thở dài – không phải vì cô ta, mà vì chính mình của kiếp trước, đã sống quá cam chịu:

“Diệp Bắc Thăng đối xử với cô đúng là tốt thật đấy!”

Nghe tôi nói vậy, Hứa Tĩnh Tĩnh càng thêm đắc ý, cười rạng rỡ.

“Đương nhiên rồi!” – Hứa Tĩnh Tĩnh cười rạng rỡ, đắc thắng nói: “Bắc Thăng là người thương tôi nhất! Nói mới nhớ, chị thật là đáng thương đấy. Mất con mà Bắc Thăng chẳng hề xót xa. Chị có biết không, lúc chị sảy thai, toàn bộ phiếu thịt trong nhà anh ấy đều mang đi mua thịt cho tôi và Hạo Hạo.”

Cô ta cười tươi rói, ánh mắt nhìn tôi đầy khinh miệt:

“Anh ấy thương tôi và Hạo Hạo, còn chẳng thèm thương người vợ vừa mất con như chị. À đúng rồi, sau khi đi công tác về, người đầu tiên anh ấy đến thăm là tôi và Hạo Hạo đấy. Cát Cam Tử, chị theo anh ấy mấy năm rồi mà có chắc anh ấy thật sự yêu chị không?”

Cái kiểu khiêu khích trắng trợn như vậy, ở kiếp trước chưa bao giờ xảy ra. Hứa Tĩnh Tĩnh hôm nay đúng là uống nhầm thuốc rồi à?

Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cô ta. Thấy tôi không phản ứng, cô ta lại tiếp tục chêm vào một câu:

“À, tôi sắp làm vũ công chính, mà cần phải có đồ diễn rất đắt tiền, giày múa cũng thế. Tôi thì chẳng có đồng nào, may mà Bắc Thăng chủ động bảo sẽ nghĩ cách giúp tôi.”

Tôi khẽ cười nhạt: “Thật vậy sao?”

“Chị giận rồi à? Cam Tử, đừng có giận nhé. Tôi nói cho chị biết, Bắc Thăng còn nói sẽ đem nhẫn cưới của hai người đi cầm để giúp tôi mua đồ đấy. Chiếc nhẫn đó là chị tặng anh ấy đúng không? Trước kia chị đã hy sinh vì anh ấy nhiều đến thế, nhưng anh ấy hình như chẳng mảy may cảm động đâu ha?”

Câu nói đầy thách thức của Hứa Tĩnh Tĩnh khiến tim tôi khựng lại một nhịp.

Làm sao cô ta biết chuyện Diệp Bắc Thăng định đem nhẫn cưới đi cầm để mua đồ cho cô ta?

Kiếp trước, chuyện này mãi sau tôi mới phát hiện khi nhẫn cưới biến mất và hai chúng tôi cãi nhau. Hứa Tĩnh Tĩnh cũng chỉ biết khi tôi tự đến tìm cô ta hỏi cho ra lẽ.

Vậy mà bây giờ... cô ta biết trước?

Chẳng lẽ... Hứa Tĩnh Tĩnh cũng trọng sinh giống tôi?

Thật thú vị!

Không muốn nghe cô ta lải nhải thêm nữa, tôi bưng ly nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô ta. Hứa Tĩnh Tĩnh ôm mặt khóc rưng rức rồi bỏ đi.

Diệp Bắc Thăng đi ra ngoài mãi đến tối hôm sau mới về.

Vừa về đến cửa đã bị Hứa Tĩnh Tĩnh đón đầu, kéo đi nói chuyện.

Dĩ nhiên cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội để mách lẻo.

Thế nên khi về đến nhà, Diệp Bắc Thăng sầm mặt, đẩy cửa bước vào, lập tức chất vấn tôi:

“Cam Tử! Tĩnh Tĩnh có lòng tốt đến thăm em, sao em lại hắt nước vào mặt cô ấy? Em làm anh quá thất vọng!”

Tôi đang ngồi bên bàn ăn, thong thả ăn cơm trắng với canh trứng, chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Đợi anh ta quát tháo xong, tôi cũng vừa ăn xong bữa.

Nói thêm một chút, cơm này tôi chỉ nấu phần mình ăn, phần của Diệp Bắc Thăng – tôi không chuẩn bị.

Tôi đặt đũa xuống, thản nhiên nói: “Anh nói xong chưa? Giờ đến lượt tôi. Hứa Tĩnh Tĩnh bảo tôi bắt nạt cô ta, vậy cô ta có kể cho anh nghe... cô ta đã nói gì với tôi không?”

“Nói gì?” – Diệp Bắc Thăng hỏi lại.

“Cô ta nói anh không yêu tôi, trong lòng chỉ có mẹ con cô ta. Rằng vì thế nên anh mới đem hết phiếu thịt trong nhà cho cô ta, còn bỏ công sức giúp đỡ hai mẹ con cô ta đủ thứ. À, cô ta còn nói... anh sẽ đem nhẫn cưới của chúng ta đi cầm để mua đồ diễn cho cô ta. Cô ta bảo tôi đáng thương.”

Sắc mặt Diệp Bắc Thăng tái mét, đầy kinh ngạc và xấu hổ: “Không thể nào! Sao có thể như vậy được? Cam Tử, chắc chắn em bịa chuyện đúng không? Em vẫn canh cánh chuyện Hạo Hạo đẩy em nên mới...”

“Tùy anh tin hay không.” – Tôi lạnh lùng cắt lời.

Nghĩ lại mới thấy thật nực cười. Tôi và Diệp Bắc Thăng đã sống chung ba năm, vậy mà anh ta chẳng tin tôi chút nào.

Trong tiềm thức của anh ta, người đáng được bảo vệ, được tin tưởng, luôn là Hứa Tĩnh Tĩnh.

Tôi thật sự đúng như lời Hứa Tĩnh Tĩnh nói – vừa đáng thương, vừa thảm hại.

← → Phím mũi tên để chuyển chương