Chương 10

Trả Em Một Đời Kiêu Hãnh - 3

Nhưng đội hậu thuẫn của người phụ nữ chuẩn bị quá kỹ, cả tôi lẫn trợ lý Trương đều không ngăn kịp.

Trong lòng tôi lo lắng như lửa đốt , nhưng vẻ mặt tôi lại càng thêm điềm tĩnh.

Sau khi biết chuyện, giọng nói của Phong Minh Hành vẫn bình thản nhưng ẩn chứa sát khí:

“Xem ra... có kẻ không muốn sống nữa rồi.”

Tin tức tìm người leo lên đầu trang của các bản tin lớn.

Giang Sơ Tu biến mất không dấu vết, nhưng người tình của hắn bị người của tôi giữ lại ở sân bay.

Tôi đích thân xuất hiện trong một video trao đổi một đổi một, phủ kín các con phố.

Nội bộ công ty bàn tán xôn xao, cha tôi cau có mắng tôi “không lo làm việc”:

“Không nghiêm túc đẩy nhanh dự án , lại ở đây làm trò, đầu óc bị úng nước rồi?”

“Chỉ là một trợ lý thôi, nếu lỡ xảy ra chuyện thì đền tiền là được, cô định thật sự dùng mình để đổi à?”

Lòng tôi quặn đau, ngẩng đầu nhìncha tôi, không kìm được phẫn nộ, giọng run lên:

“Vậy tức là... ông biết Giang Sơ Tu đang ở đâu?!”

“Không, không đúng... kẻ như hắn đâu đủ bản lĩnh đào tạo ra người như vậy. Người phụ nữ đó là do ông cử đi!”

Ông ta không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

Thấy tôi vẫn đứng yên bất động, ông ta cuối cùng cũng mở miệng, như ban ơn:

“Cô đúng là có chút thông minh, nhưng vẫn nên hiểu rõ ai mới là chủ nhân thực sự của nhà họ Giang. Nếu ngoan ngoãn, tôi có thể cân nhắc khuyên Tiểu Tu quay lại. Còn nếu không...”

Ông ta không nói hết câu, còn tôi thì toàn thân run rẩy đến không thể kìm nén.

“Vì sao lại bắt cô ấy?”

“Nhìn bộ dạng của cô bây giờ đi, chẳng phải chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng người ta đã nắm trúng điểm yếu của cô sao? Trước mặt chúng tôi thì giả vờ cứng rắn, nhưng chỉ cần đụng đến người nằm cạnh là lộ hết. Cô vẫn còn non và xanh lắm!”

Kỷ! Hoài! Vũ!

Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay, tôi hít sâu, mỉm cười lạnh lùng:

“Vậy... ông có biết cô ấy là ai không?”

Ông ta phun ra một vòng khói, dửng dưng:

“Sao? Đừng nói với tôi là lại lôi cái tên Phong Minh Hành ra dọa nhé.”

“Nếu tôi nói, cô ấy là em họ của Phong Minh Hành thì sao?”

“Ông đoán xem... nếu Phong Minh Hành biết được, sẽ phản ứng thế nào?”

Ánh mắt ông ta đảo qua đảo lại trên người tôi, cuối cùng bỏ chân bắt chéo xuống.

Chưa kịp để ông ta lên tiếng, tôi đã cười lạnh, quay người bước đi.

10 phút sau, cảnh sát tới cổng công ty.

1 tiếng sau, ông già nhận được giấy triệu tập và thư luật sư từ Tập đoàn Khải Minh.

2 tiếng sau, Tiểu Lâm toàn thân đẫm máu được đưa vào bệnh viện.

Cô ấy nắm chặt tay tôi, cười yếu ớt:

“A Từ... em giúp chị báo thù rồi... từ nay hắn... tuyệt tử tuyệt tôn...”

Nói xong, cô ấy ngất đi.

Giang Sơ Tu và cha tôi đều bị bắt tạm giam.

Hôm sau, tôi mang theo giấy tạm giam, triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị.

Lúc chữ ký biểu quyết, mấy ông lão cứng đầu ném bút, quay đầu từ chối ký tên.

Nhưng rồi, họ nhìn thấy từng người khác lục tục ký vào, số phiếu đã đủ. Các ông lão giận dữ rời đi.

Tôi cúi người:

“Cảm ơn sự tin tưởng của các vị, từ nay tôi sẽ lấy tư cách chủ tịch, chịu trách nhiệm với từng nhân viên và cổ đông.”

Việc đầu tiên tôi làm trên ghế chủ tịch là gọi giám đốc tài chính và pháp chế vào.

“Rà soát toàn bộ các khoản phải thu quá hạn trên 3 năm, đặc biệt là nợ của nhà họ Kỷ – phải tính toán rõ ràng, từng đồng từng xu, giám sát chặt chẽ quá trình thanh lý phá sản của họ.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương