Chương 15
Trả giá
Nói dứt câu, lưỡi dao lao thẳng về tim tôi.
Tôi nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy... chết có lẽ cũng là một sự giải thoát.
Có lẽ... đúng như lời Tôn Tĩnh Tĩnh nói, chết rồi thì tôi mới có thể gặp lại Tiểu Hạo.
Vài giây sau, cảm giác đau đớn mà tôi nghĩ sẽ ập đến... lại không xuất hiện. Nhưng tôi nghe rất rõ tiếng lưỡi dao đâm vào thịt.
Tôi mở bừng mắt.
Một bóng người cao lớn chắn trước mặt tôi, máu trên mặt đất loang thành một vũng lớn—
Lục Trạch Vũ.
Khoảnh khắc cuối cùng, anh ta lao đến, dùng thân mình đỡ lấy nhát dao của Tôn Tĩnh Tĩnh.
Ngay sau đó, cảnh sát lao đến, khống chế Tôn Tĩnh Tĩnh – lúc này đã điên loạn hoàn toàn.
Lục Trạch Vũ, toàn thân đầy máu, ngã trong vòng tay tôi. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt vừa hy vọng vừa bình thản:
“Tiểu Hi... anh có lỗi với em... cũng có lỗi với Tiểu Hạo... Nhưng anh yêu em... chưa từng thay đổi... Anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... nên... Anh sẽ đi nói xin lỗi với Tiểu Hạo ngay bây giờ... Quên anh đi... xin lỗi...”
Lục Trạch Vũ chết rồi.
Nhát dao của Tôn Tĩnh Tĩnh đâm trúng nhiều cơ quan quan trọng. Dù đưa vào phòng mổ cấp cứu nhiều giờ, anh ta vẫn không qua khỏi.
Tôn Tĩnh Tĩnh bị kết án tù chung thân. Cô ta kháng cáo, nhưng tòa phúc thẩm bác bỏ – giữ nguyên bản án.
Tro cốt của Lục Trạch Vũ được bố mẹ anh ta đưa về quê. Tôi không đi nhìn lần nào.
Tôi chỉ thỉnh thoảng ghé thăm Tiểu Hạo, kể cho con nghe những chuyện bình thường trong cuộc sống.
Triển Yến luôn ở bên tôi — không tỏ tình, không đòi hỏi, chỉ âm thầm đồng hành.
Những ngày tôi nhớ con đến mức ngồi sụp xuống mà khóc không thành tiếng, anh ấy đều ngồi cạnh tôi.
Lúc thì đưa tôi đi ăn món ngon, lúc lại mang đến mấy loại hoa kỳ lạ, dùng cách riêng của anh ấy để chữa lành những vết thương trong tôi.
Đến ngày giỗ hai năm của Tiểu Hạo, tôi đồng ý lời cầu hôn của Triển Yến.
Anh ấy vui đến mức suýt nhảy cẫng, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng rồi đeo nhẫn vào tay tôi:
“Ừm... cái này cả đời không được tháo ra.”
Tôi bật cười khẽ, gật đầu.
Năm sau, chúng tôi có một bé gái. Tôi đặt tên con là Niệm Niệm.
Nhớ con trai tôi. Nhớ Tiểu Hạo của tôi.
Niệm Niệm lớn lên từng ngày, còn cuộc sống của tôi và Triển Yến thì càng lúc càng hạnh phúc.
Tôi biết — quãng đời nặng nề vì trao nhầm yêu thương đã kết thúc. Và nửa đời còn lại của tôi... sẽ ngày càng tươi sáng hơn.
— Hết —