Chương 2

Trả giá

Tôi gần như không tin nổi vào tai mình, đôi mắt đỏ rực nhìn trừng trừng Lục Trạch Vũ:

“Anh điên rồi à? Anh có biết chỉ vì cô ta mà con trai anh đã—”

“Thôi đi Trạch Vũ... đừng như vậy...”

Tôn Tĩnh Tĩnh vừa khóc vừa chen vào lời tôi, bước lên một bước:

“Kiều Hi, dù sao thì cô đã nhường tủy cho con gái tôi... tôi rất biết ơn cô. Cô có đánh, có mắng tôi, tôi cũng chịu được.”

“Nhưng xin cô đừng trách Trạch Vũ... anh ấy chỉ thương hại mẹ con tôi không nơi nương tựa thôi...”

Nghe đến đây, sắc mặt Lục Trạch Vũ càng khó coi. Anh ta quay lại lạnh lùng nhìn tôi:

“Kiều Hi, bình thường cô thích nghi ngờ tôi với Tĩnh Tĩnh thế nào tôi đều nhịn. Nhưng bây giờ là chuyện mạng người! Cô có thể đừng vô lý như thế được không? Ghen tuông cũng phải có giới hạn!”

“Mạng người?”

Tôi bật cười chua chát, ngước mắt lên nhìn anh ta:

“Thế anh có từng nghĩ... mạng của Tiểu Hạo cũng là mạng không?”

“Thằng bé mới năm tuổi... chỉ vì hai người—”

“Tôi đã nói tôi sẽ nghĩ cách khác! Cô không hiểu tiếng người à?”

Lục Trạch Vũ mất kiên nhẫn, hất mạnh tôi sang một bên.

Tôi ngã dúi dụi xuống đất, tê dại cả người, nỗi căm hận trong lòng tràn lên đến cực điểm.

Đúng lúc đó, một y tá chạy đến, gọi lớn:

“Bé Lộ Lộ tỉnh rồi! Người nhà mau qua đây!”

“Ở đây!”

“Tôi đây!”

Tôn Tĩnh Tĩnh và Lục Trạch Vũ đồng thanh đáp, lập tức chạy về hướng phòng bệnh, trông chẳng khác gì một cặp bố mẹ hoàn hảo.

Lục Trạch Vũ đầy lo lắng lao đi xem tình hình đứa trẻ. Chạy được vài bước, anh ta mới nhớ đến tôi, quay đầu lại nói qua loa:

“Kiều Hi, cô làm loạn đủ rồi thì về đi. Đừng đến làm phiền mẹ con Tĩnh Tĩnh nữa. Lộ Lộ vừa tỉnh, cần nghỉ ngơi.”

“Tôi hứa sẽ đến xem Tiểu Hạo sau.”

Nói xong, anh ta không thèm nhìn tôi thêm một giây, sải bước đi thẳng.

Tôn Tĩnh Tĩnh đi sau, tiện tay ném cho tôi một ánh mắt đắc ý, còn cố tình mím môi tạo khẩu hình:

“Kiều Hi, cô thật vô dụng.”

Tôi ngồi bệt trên sàn, nhìn bóng lưng họ ngày càng xa, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh cuối cùng của Tiểu Hạo.

Thằng bé còn nhỏ như vậy, gầy gò yếu ớt, trên người cắm đầy ống, vậy mà vẫn cố nở nụ cười, giọng nhỏ xíu an ủi tôi:

“Mẹ ơi... con không đau... mẹ đừng khóc...”

“Mẹ... ba đi đâu rồi... sao ba không đến với con...”

“Cô y tá nói ba đang đi với con gái của dì Tĩnh Tĩnh... ba có phải... không thương con không...”

Trái tim tôi như bị xé nát. Nước mắt chảy dài, tôi điên cuồng lắc đầu:

“Không phải đâu Tiểu Hạo... ba thương con... sao ba lại không thương con được... chỉ là... ba bận... đi làm thôi...”

Gương mặt Tiểu Hạo tái nhợt, nhưng ánh mắt lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến đau lòng.

“Mẹ ơi, mẹ đừng buồn... ba không thương Tiểu Hạo... Tiểu Hạo cũng không cần ba nữa.”

“Tiểu Hạo không cần ba... Tiểu Hạo chỉ cần mẹ thôi...”

“Mẹ ơi... Tiểu Hạo không muốn nói dối... Tiểu Hạo đau lắm... mẹ ơi... con sắp chết rồi phải không...”

“Mẹ...”

Nói xong câu ấy, hơi thở của con bỗng trở nên dồn dập.

Tôi mở to mắt, gào lên gọi tên con, hét đến khản cả giọng, khóc đến tê dại... nhưng không còn tác dụng gì nữa.

Bàn tay nhỏ bé ấy... từ từ tuột khỏi tay tôi, buông thõng xuống.

Nó chết rồi.

Con trai tôi—Tiểu Hạo, đứa con tôi yêu thương nhất... đã chết rồi!

Tại lễ tang.

Tôi quỳ trên nền đất lạnh lẽo, toàn thân tê dại. Ngước mắt nhìn tấm di ảnh trước mặt.

Trong ảnh, Tiểu Hạo cười tươi đến thế, hoạt bát đến thế... vậy mà giờ đây lại nằm trong cái hộp nhỏ bé kia, im lìm, lạnh ngắt.

Tôi không còn biết chỗ nào đau nữa. Như một xác sống, nước mắt đã cạn, và tôi cũng chẳng nói nổi một lời.

Xung quanh, tiếng thì thầm bắt đầu vang lên.

“Nghe chưa, Tiểu Hạo chết là do tủy bị Lục Trạch Vũ đưa cho con gái Tôn Tĩnh Tĩnh đấy.”

“Tôn Tĩnh Tĩnh không phải người yêu cũ của anh ta à? Hồi đó yêu nhau chết đi sống lại, xem ra tới giờ anh ta vẫn chưa buông được.”

“Tội nghiệp... yêu người ta tới mức lấy mạng con ruột đi đổi mạng con của người ta...”

“Tiểu Hạo đáng thương thật... gặp phải người cha như vậy...”

Tôi nghe rõ từng câu một, nhưng đầu óc trống rỗng.

Ba mẹ tôi khóc đến ngất lên ngất xuống, bị người ta dìu vào phòng trong nghỉ ngơi.

Bạn thân của tôi – Lý Nhiễm – đôi mắt sưng đỏ, chịu không nổi nữa, đến ngồi cạnh tôi khàn giọng nói:

“Hi Hi... dù xảy ra chuyện gì thì Lục Trạch Vũ cũng là cha ruột của Tiểu Hạo. Cậu phải gọi anh ta đến... để đưa tiễn Tiểu Hạo lần cuối.”

“Dù sao... Tiểu Hạo lúc còn sống cũng mong được gặp ba.”

Nghe vậy, trong đầu tôi lại hiện lên ánh mắt mong chờ của Tiểu Hạo trước khi chết, luôn dõi về phía cửa phòng bệnh...

← → Phím mũi tên để chuyển chương