Chương 7
Trả Lại Công Bằng
Lục Cẩm Hòa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, như đang dỗ một đứa trẻ gặp ác mộng.
Phải rất lâu sau, tôi mới nhận ra mình vẫn còn nắm chặt anh.
“Xin lỗi.” – Tôi vội vàng buông tay.
Nhưng Lục Cẩm Hòa lại đột nhiên nâng mặt tôi lên: “Tô Nhụy Nhụy, nhìn tôi.”
Đôi mắt sau lớp kính kia sáng rực đến kinh người.
“Em mạnh hơn tất cả bọn họ. Nhớ lấy, thợ săn thật sự giỏi nhất ở sự chờ đợi.”
Đêm đó, tôi nhắn tin cho Từ Nham: 【Chờ thêm chút nữa, sắp rồi.】
Ngoài cửa sổ, ánh trăng bị mây đen che khuất. Sự yên tĩnh trước cơn bão mới là thứ đáng sợ nhất.
06
Ngày xuất viện, ánh nắng chói lóa đến mức khiến tôi hoa mắt.
Chống nạng đứng trước cổng bệnh viện, tôi nhìn thấy chiếc Mercedes đen quen thuộc của Trình Kinh Lâm từ từ dừng lại trước mặt.
Kính xe hạ xuống, anh ta đeo kính râm, khóe môi nhếch lên nụ cười giả tạo, như thể giữa chúng tôi chưa từng có những thứ nhơ bẩn đó.
“Nhụy Nhụy, lên xe đi, anh đưa em về.”
Giọng anh ta dịu dàng, thậm chí còn xuống xe mở cửa, vươn tay đỡ tôi.
Tôi theo phản xạ né tránh, khiến anh ta hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng lại đổi sang vẻ ân cần như cũ.
“Sao thế? Vẫn còn giận anh à?” – Anh ta hạ giọng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cổ tay tôi như trước kia mỗi lần dỗ tôi.
Tôi nén cơn buồn nôn, gượng cười: “Không, chỉ là... chưa quen thôi.”
Anh ta hài lòng cười, đóng cửa xe cho tôi rồi vòng về ghế lái.
Xe khởi động, trong xe thoang thoảng mùi tinh dầu tôi từng yêu thích nhất.
Điều hòa bật sẵn, chai nước đưa cho tôi đã được mở nắp.
Những chi tiết này từng khiến tôi tin rằng anh ta là người đàn ông dịu dàng nhất thế giới.
Nhưng giờ, tôi chỉ thấy nực cười.
“Cơ thể hồi phục thế nào rồi?” – Anh ta hỏi, giọng như thật sự quan tâm.
“Cũng ổn. Bác sĩ bảo sau này đi lại không sao... nhưng nhảy thì...”
Tôi cố ý ngập ngừng, hạ thấp giọng: “Có lẽ không được nữa.”
Khóe miệng anh ta khẽ giật một cái.
Ngón tay anh ta gõ nhẹ lên vô-lăng, như đang suy nghĩ cách mở lời.
Cuối cùng, anh ta thở dài, đưa tay phủ lên mu bàn tay tôi.
“Đừng nghĩ nhiều quá, sau này anh sẽ chăm sóc em.”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay ấy, nơi cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ tôi tặng năm ngoái.
Giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn.
Xe chạy vào trung tâm thành phố, anh ta đột nhiên mở miệng:
“Đúng rồi, Nhụy Nhụy, có chuyện muốn bàn với em.”
Cuối cùng cũng tới, tôi biết ngay mà.
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, giả vờ ngây ngốc: “Chuyện gì vậy?”
Anh ta hít sâu, như đang đè nén sự bực bội:
“Dạo gần đây trên mạng có vài tin đồn nhảm... về chuyện suất tuyển thẳng.”
Tôi chớp mắt, làm ra vẻ vô tội: “Tin đồn gì cơ?”
Ánh mắt anh ta liếc sang, lạnh hơn vài phần: “Đừng giả vờ ngốc. Em biết rõ anh đang nói gì.”
Tôi im lặng một lúc, rồi mới khẽ hỏi: “Rồi sao?”
Bàn tay anh ta siết chặt vô-lăng.
Giọng vẫn dịu dàng, nhưng mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối:
“Anh muốn em đăng một bài đính chính, nói rằng trước đây chỉ vì tâm trạng bất ổn, ghen với Vi Vi nên mới ăn nói lung tung.”
Tôi suýt bật cười.
Bọn họ phá hủy chân tôi.
Hủy hoại giấc mơ của tôi.
Giờ còn muốn tôi tự nhận là “vu khống” bọn họ sao?
Tôi cúi đầu, ngón tay xoắn lấy vạt áo, giọng run rẩy: “Em... em cần suy nghĩ thêm.”
“Suy nghĩ?” – Giọng anh ta lập tức lạnh hẳn. “Trước đây em đã nhận sai rồi, giờ còn do dự gì nữa?”
Tôi cắn môi, im lặng.
Anh ta bất ngờ đạp phanh, xe dừng gấp bên đường.
Anh ta tháo kính râm, trừng mắt nhìn tôi dữ tợn: “Tô Nhụy Nhụy, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, mắt hơi đỏ: “Em chỉ là... vừa xuất viện, vẫn chưa ổn định lại...”
“Ổn định?” – Anh ta cười lạnh. – “Em tưởng anh đang thương lượng với em à?”
Anh ta túm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức xương đau nhói:
“Công ty nhà anh đang gặp vấn đề về vốn, nhà Vi Vi hứa sẽ rót tiền, nhưng điều kiện là chuyện này phải được dẹp yên!”
Anh ta ghé sát, từng chữ nghiến qua kẽ răng: “Nếu em dám phá hỏng chuyện của anh, anh đảm bảo cả đời này em đừng hòng sống yên!”
Tôi nhìn gương mặt dữ tợn đó, bỗng thấy buồn cười.
Gấp lắm rồi đúng không?
Tôi gỡ tay anh ta ra, giọng bình tĩnh: “Được thôi, em đồng ý.”
Anh ta hơi sững lại, không ngờ tôi dễ dàng như vậy. “Nhưng...” – Tôi ngừng một nhịp. – “Em cần thời gian chuẩn bị.”
Anh ta nheo mắt: “Bao lâu?”
“Một tuần.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi hừ lạnh, khởi động xe: “Được, một tuần.” – Giọng anh ta trầm thấp như băng. – “Đừng giở trò, nếu không...”
Anh ta không nói hết, nhưng tôi hiểu.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên.