Chương 4
TRẢ LẠI CÔNG LÝ
Tôi không nhận, chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà. Trong đầu không ngừng tua đi tua lại bản tin ấy, tua lại gương mặt hiền từ của mẹ Trương.
Mẹ Trương — người phụ nữ đã cho tôi một cuộc đời thứ hai.
Tôi không có cha mẹ, từ nhỏ đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi, sống nhờ từng bữa cơm của thiên hạ. Chính mẹ Trương đã dùng đồng lương ít ỏi của mình nuôi tôi ăn học, dạy tôi cách làm người. Bà luôn nói: Tiểu Tĩnh của chúng ta là đứa trẻ khiến mẹ tự hào nhất.
Sau khi công ty của cha phá sản, tôi rơi vào đường cùng. Cũng chính mẹ Trương đã mang toàn bộ số tiền tiết kiệm của bà nhét vào tay tôi, bảo tôi mang đi cầm cự trước. Dù số tiền ấy chẳng khác nào muối bỏ biển, nhưng ân tình đó — cả đời này tôi cũng không trả hết.
Về sau tôi theo Thẩm Xuyên, cuộc sống khá giả hơn. Mỗi tháng tôi đều âm thầm gửi cho trại trẻ mồ côi một khoản tiền lớn, còn bỏ tiền tu sửa lại cơ sở vật chất. Tôi không dám quay về thăm bà — tôi sợ bà biết cuộc sống nhơ nhuốc hiện tại của tôi, sẽ thất vọng về tôi.
Tôi luôn nghĩ, đợi đến khi tích cóp đủ tiền, tôi sẽ rời khỏi Thẩm Xuyên, đường đường chính chính quay lại bên bà, nói với bà rằng: Tiểu Tĩnh của mẹ, không làm mẹ thất vọng.
Nhưng tôi không còn cơ hội đó nữa.
Và tôi — suýt chút nữa — đã trở thành kẻ gánh tội thay cho hung thủ giết bà.
Thật hoang đường biết bao.
Thật nực cười biết bao!
Tim tôi như bị một móng vuốt tẩm độc xé toạc, đau đến tê dại. Nước mắt lặng lẽ trượt xuống, thấm ướt gối.
Thẩm Xuyên.
An Nhã.
Tôi nhai đi nhai lại hai cái tên ấy trong đầu. Hận ý ngập trời từ tận đáy lòng điên cuồng sinh sôi, như dây leo quấn chặt lấy từng dây thần kinh của tôi.
Tôi sẽ không bỏ qua như thế.
Nhất định không.
“Bác sĩ...” Tôi cất giọng khàn khàn, “tôi muốn gặp luật sư của mình.”
Bác sĩ sững người một chút rồi gật đầu: “Được, tôi sẽ giúp cô liên hệ.”
Người tôi chờ không phải “luật sư vàng” do Thẩm Xuyên sắp xếp, mà là một số điện thoại tôi đã lưu từ rất lâu. Anh ta tên là Chu Nghị — một luật sư trẻ vô danh, nhưng có tinh thần chính nghĩa rất mạnh. Tôi từng gặp anh trong một hoạt động từ thiện, khi đó đã âm thầm để tâm.
Chu Nghị đến rất nhanh.
Trong phòng gặp mặt, tôi kể lại tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối — mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Xuyên, những việc An Nhã đã làm, cùng cách Thẩm Xuyên dùng cả uy hiếp lẫn dụ dỗ để ép tôi nhận tội thay.
Nghe xong, sắc mặt Chu Nghị nặng nề đến cực điểm.
“Cô Ôn,” anh bình tĩnh hỏi, “những gì cô nói... có chứng cứ không?”
Tôi lắc đầu.
Mười năm qua, tôi sống dưới cái bóng của Thẩm Xuyên, như một con chim hoàng yến bị nuôi nhốt, ngây thơ nghĩ rằng đó chính là cả thế giới. Tôi không hề phòng bị, càng không thể giữ lại bất cứ chứng cứ nào bất lợi cho anh ta.
Đám cưới hoang đường ấy, cuộc điện thoại đe dọa ấy — không có bản ghi âm.
Chu Nghị cau chặt mày: “Vậy thì rất khó. Thẩm Xuyên là loại người thế nào trên thương trường, chắc cô hiểu rõ hơn tôi. Anh ta làm việc kín kẽ, không để lọt một giọt nước. Bên phía cảnh sát, chắc chắn anh ta đã sắp xếp ổn thỏa. Bây giờ cô lật lại lời khai, nếu không có chứng cứ xác thực, họ chỉ cho rằng cô sợ tội nên chối cãi, thậm chí còn có thể tăng nặng hình phạt.”
Tim tôi từng chút một chìm xuống đáy vực.
Chẳng lẽ... thật sự không còn cách nào sao?
Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn An Nhã — kẻ giết người — nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhìn Thẩm Xuyên — tên đao phủ — tiếp tục phong quang đắc ý?
Tôi không cam lòng!
“Nhất định phải có cách!” Tôi túm lấy tay Chu Nghị, như nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. “Luật sư Chu, xin anh... nhất định phải giúp tôi! Chỉ cần họ nhận được sự trừng phạt xứng đáng, tôi nguyện làm bất cứ điều gì!”
Chu Nghị nhìn đôi mắt đỏ ngầu của tôi, im lặng một lúc lâu rồi thở dài:
“Không phải là không có cách... chỉ là cực kỳ nguy hiểm.”
“Tôi không sợ!”
“Thẩm Xuyên và An Nhã bây giờ nhất định nghĩ rằng cô đã nhận tội, có thể yên tâm ngủ ngon.” Ánh mắt Chu Nghị trở nên sắc bén. “Đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta.”
Anh cúi sát lại, hạ thấp giọng:
“Nghe cho kỹ. Tiếp theo, cô phải làm như thế này...”
Nghe xong kế hoạch của Chu Nghị, lưng tôi toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Đó là một nước cờ cực hiểm.
Chỉ cần sai một bước — vạn kiếp bất phục.
Nhưng tôi không hề do dự.
Kể từ khoảnh khắc biết tin mẹ Trương qua đời, tôi đã ở trong địa ngục rồi.
Giờ đây, tôi chỉ muốn kéo hai kẻ thủ ác kia — cùng nhau xuống địa ngục với tôi.
Làm theo sự sắp xếp của Chu Nghị, tôi nộp đơn xin tại ngoại chờ xét xử.
Lý do là: tôi là vợ mới cưới của Thẩm Xuyên, thân phận đặc biệt, đã nhận tội, thái độ thành khẩn, không có nguy cơ bỏ trốn.
Phía Thẩm Xuyên hẳn cũng đã nghe được tin. Có lẽ anh ta muốn tôi bớt khổ sở một chút để bản thân dễ chịu hơn, vậy mà thật sự ra tay dùng quan hệ, khiến đơn xin của tôi được thông qua.
Khoảnh khắc bước ra khỏi trại tạm giam, ánh nắng gay gắt đến mức khiến tôi không mở nổi mắt.
Ngoài cổng, một chiếc Bentley màu đen quen thuộc đang đậu sẵn.
Thẩm Xuyên tựa người vào cửa xe, mặc đồ thường ngày được cắt may vừa vặn. Thấy tôi đi ra, anh dập điếu thuốc trong tay, bước về phía tôi.
“Vất vả rồi.”
Anh nói nhạt nhẽo, không nghe ra cảm xúc gì.
Tôi nhìn gương mặt giả tạo ấy, dạ dày cuộn lên từng đợt buồn nôn.
Tôi cụp mắt xuống, giả vờ ngoan ngoãn, khẽ nói:
“Không sao.”
Anh có vẻ rất hài lòng với sự “biết điều” của tôi, mở cửa xe:
“Lên xe đi, tôi đưa cô tới một nơi.”
Xe chạy vun vút, cuối cùng dừng lại trước một khu căn hộ cao cấp ven sông.