Chương 8
TRA NAM HỐI HẬN ĐÃ MUỘN
“Tri Hạ... lần này... không phải diễn chứ?”
Tôi nhìn anh ta rất lâu.
Rất lâu.
Rồi nhẹ nhàng rút tay ra.
“Anh nghĩ sao?”
Ánh mắt anh ta run lên.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười buồn.
“Anh hiểu rồi...”
Bàn tay buông thõng.
Mưa vẫn rơi.
Tôi chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại váy áo.
Hệ thống hỏi khẽ:【Cô có cảm thấy gì không?】
Tôi nhìn vệt máu loang ra trong nước mưa.
Một lúc sau mới đáp: “Có.”
“Tôi vừa nhận ra...”
“Bảo hiểm tai nạn của công ty chắc phải nâng hạn mức lên rồi.”
Yêu đương?
Không bằng kiếm tiền.
Tra nam hối hận?
Đến chết... cũng muộn.
Mũi dao sắp đâm vào ngực tôi thì một bóng đen bất ngờ lao tới, chắn trước mặt tôi.
“Phập ——”
Âm thanh lưỡi dao xuyên vào da thịt vang lên rõ ràng giữa màn mưa đêm.
Cố Yến Hành khẽ rên một tiếng, cơ thể mềm nhũn ngã vào người tôi. Máu lập tức nhuộm đỏ chiếc sơ mi đã giặt đến bạc màu của anh ta.
Tô Dao sững sờ, buông chuôi dao, thét chói tai:
“Anh Yến Hành! Sao lại là anh! Em không muốn giết anh... em chỉ muốn giết con tiện nhân này...”
Cố Yến Hành không để ý đến cô ta.
Anh ta khó khăn ngẩng đầu nhìn tôi. Bàn tay dính đầy máu run rẩy muốn chạm vào mặt tôi, nhưng dừng lại giữa không trung — như sợ làm bẩn tôi.
“Tri Hạ... lần này... anh chọn em...”
“Anh... cứu em rồi...”
Máu trào ra nơi khóe môi, nhưng trên mặt lại là một nụ cười như được giải thoát.
“Lần này... em có thể... yêu anh... một chút thôi... được không...”
Bàn tay anh ta rơi xuống.
Ánh mắt tan rã.
Hơi thở tắt hẳn.
Xung quanh đã có người tụ tập, tiếng còi cảnh sát vọng lại gần dần. Tô Dao ở một bên vừa khóc vừa cười như kẻ điên.
Tôi nhìn Cố Yến Hành nằm trong vũng máu.
Trong lòng... lại bình thản đến lạ.
Không cảm động.
Không đau đớn.
Chỉ cảm thấy...
Hơi bẩn chiếc váy mới của tôi.
“Hệ thống, xử lý đi.” Tôi nói trong đầu. “Đừng để chuyện xui xẻo này ảnh hưởng tâm trạng mai tôi bay Paris xem show.”
【Rõ, thưa ký chủ!】
Sau đó, cảnh sát kết luận đây là vụ ẩu đả giữa hai kẻ lang thang gây thương tích cho người đi đường.
Tô Dao bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Cố Yến Hành được hỏa táng vội vàng, chôn ở một góc nghĩa trang công cộng.
Không ai biết anh ta từng là con trai của nhà giàu nhất một thế giới khác.
Cũng không ai biết anh ta đã trả giá tất cả... chỉ vì một lời nói dối.
Một năm sau.
Tại Tuần lễ Thời trang Paris.
Tôi gặp một vị chủ ngân hàng đến từ Thụy Sĩ.
Ông ta lịch thiệp, giàu có, và vừa gặp đã say mê tôi.
“Cô Lâm, cô có tin vào tình yêu không?” Ông ta mỉm cười hỏi.
Tôi xoay ly champagne trong tay, nhìn ánh đèn lộng lẫy của sàn diễn.
Tin vào tình yêu?
Tôi khẽ cong môi.
“Tôi tin.”
“Tình yêu lớn nhất đời người...”
“Là yêu chính mình.”
“Và yêu tiền.”
Người đàn ông bật cười.
Tôi cũng cười theo.
Bầu trời Paris đêm đó rất đẹp.
Còn tôi —
Đã sớm không còn là cô gái vì một người đàn ông mà sống dở chết dở.
Yêu đương không bằng kiếm tiền.
Tra nam hối hận?
Đến chết... cũng muộn.
Tôi khẽ lắc ly champagne trong tay, ánh đèn phản chiếu lấp lánh trong chất rượu vàng óng.
Ngoài khung cửa kính sát đất, tháp Eiffel rực sáng giữa màn đêm Paris.
Tôi mỉm cười, rạng rỡ đến chói mắt.
“Tôi tin chứ.”
Tin rằng trên đời này có tình yêu.
Chỉ là —
Người tôi yêu nhất...
Là chính mình.
(HẾT)